Mưa sấm đã tắt, ráng chiều phai nhạt dần trên bầu trời u tịch. Trong sơn cốc cô tịch, Thạch Hạo ngồi khoanh chân dưới gốc cổ tùng, quanh thân phủ một tầng linh quang nhàn nhạt. Sau mười hai ngày tĩnh tu, hắn rốt cuộc mở ra đệ nhất khiếu linh mạch — bước chân đầu tiên trên con đường tu luyện.
Linh khí trong người hắn như có linh trí, tụ rồi tán, sinh rồi diệt. Nó chẳng tuân theo quy luật vận hành của tông môn nào từng dạy. Nếu người khác luyện khí, phải hấp thu linh khí thiên địa rồi hóa thành “linh hỏa” để rèn thân; còn hắn, linh khí vừa nhập thể đã tự thiêu chính nó — hóa thành tro tàn, rồi lại từ tro tàn sinh ra một luồng khí mới.
Một vòng tuần hoàn nghịch lý.
“Thiên đạo sinh diệt, hữu thường. Nhưng trong ta, sinh cùng diệt đồng thời tồn tại...”
Hắn khẽ thì thầm, trong lòng dâng lên nỗi kinh ngạc lẫn hứng khởi.
Bỗng nhiên, ấn văn trên tay trái hắn — thứ được khắc lên từ đêm sấm sét — chợt lóe sáng. Không gian quanh hắn mơ hồ rung chuyển.
“Đây là...!”
Hắn còn chưa kịp phản ứng thì toàn thân đã bị luồng lực kỳ dị kéo vào hư không.
Một luồng xoáy đen khổng lồ mở ra giữa không trung, cuốn lấy hắn, nuốt trọn thân thể vào bóng tối vô tận.
Khi Thạch Hạo mở mắt, hắn đứng trong một thế giới tàn khuyết — bầu trời vỡ vụn, đất đai nứt nẻ, từng mảnh không gian như bị ai đó xé rách bằng tay.
Giữa hư không ấy, lơ lửng một tấm bia đá khổng lồ, cao hàng trăm trượng, khắc bốn chữ cổ đen thẫm:
“Thiên Đạo Hữu Lỗi.”
Bên dưới dòng chữ, vô số ký tự nhỏ li ti xoáy quanh, giống như hàng trăm vạn đạo tự đang khóc than. Một giọng nói mơ hồ vang lên từ sâu trong tâm trí hắn:
“Ngươi... là kẻ được chọn để sửa Thiên?”
Thạch Hạo giật mình, nhìn quanh. Giọng nói ấy không đến từ ngoài, mà vọng trong tâm niệm. Ngay khi hắn định đáp, không gian phía trước rung động.
Một bóng người từ từ bước ra từ khe nứt không gian.
Đó là một thanh niên áo đen, tóc dài buông xõa, mắt đen như vực sâu, giữa trán khắc một đạo phù văn đỏ tươi như máu. Dưới chân hắn, hư không tan rã, nhưng mỗi bước đi lại sinh ra một mảnh đất mới, tựa như Thiên đạo cũng phải dọn đường cho hắn bước.
“Ngươi là ai?” – Thạch Hạo siết chặt nắm tay, linh khí vận chuyển.
Người kia khẽ cười, giọng trầm lạnh:
“Ta là kẻ từng được gọi là ‘Thiên Tội’. Ngươi gọi ta như thế cũng được. Từng có một thời, ta cũng như ngươi — phàm nhân bị Thiên bỏ rơi.”
Hắn giơ tay, chỉ lên bia đá khổng lồ phía xa:
“Thấy chứ? Đây là nơi mọi ‘lỗi’ của Thiên Đạo bị giam cầm. Mỗi thế hệ, Thiên đều tạo ra một người nghịch — để sửa lại những sai sót của chính nó. Nhưng không ai trong số đó sống sót.”
Thạch Hạo nhíu mày: “Vì sao?”
“Vì Thiên Đạo không chấp nhận bị sửa.” – Thanh niên áo đen khẽ nhắm mắt. – “Nó muốn hoàn mỹ, nhưng lại không hiểu rằng hoàn mỹ chính là sai lầm lớn nhất. Một khi ngươi chạm đến ‘Thiên Đạo Chi Sai’, ngươi đã thành mảnh ghép bị khai trừ khỏi vũ trụ này.”
Không gian chấn động, linh khí quanh hắn đột nhiên cuộn trào. Một phần ký ức lạ lẫm ùa về trong đầu: hình ảnh vô số tu sĩ bị xóa khỏi lịch sử, tông môn tan biến, thiên giới sụp đổ.
Thạch Hạo run rẩy, cảm thấy tim như bị siết chặt.
“Vậy còn ngươi? Ngươi đã sửa được chăng?”
Thanh niên áo đen bật cười, nụ cười đau thương lẫn ngạo nghễ:
“Ta đã ‘sửa’ được một nửa... và bị Thiên phạt diệt cả hồn. Những gì ngươi thấy đây chỉ là tàn niệm cuối cùng. Nhưng nếu ngươi có thể làm điều ta không thể — hãy nhớ, Thiên địa hữu lỗi, nhân tâm vi chính. Khi Thiên sai, chỉ có con người mới đủ dũng khí để nói ra điều đó.”
Nói rồi, hắn giơ tay, một luồng sáng đen từ lòng bàn tay bay đến, dung nhập vào trán Thạch Hạo.
“Đây là mảnh ký ức cuối cùng của ta. Bên trong có Thiên Lỗi Quyết, một công pháp chưa từng tồn tại trong cõi này. Hãy tu nó nếu ngươi dám, nhưng mỗi tầng của nó đều sẽ khiến Thiên Đạo chú ý. Một khi đạt đến tầng thứ bảy... sấm phạt giáng xuống, xóa ngươi khỏi càn khôn.”
Giọng nói dần tan biến, bóng người kia cũng nhạt dần.
Trước khi hoàn toàn tan biến, hắn khẽ nói:
“Nhớ kỹ... Chỉ có kẻ nghịch Thiên, mới biết thế nào là ‘đạo’.”
Khi tỉnh lại, Thạch Hạo vẫn ngồi dưới gốc tùng cũ, ánh trăng đã lên giữa trời. Hắn cảm nhận rõ ràng — trong đầu mình, ngoài Thiên Đạo Chi Sai, còn có thêm một luồng ký ức đen kịt như mực, nặng nề mà sống động.
Hắn thử vận công theo ký ức ấy. Lập tức, khí tức toàn thân đảo loạn, kinh mạch co rút, huyết dịch sôi trào. Nhưng rồi, từ trong đau đớn, một luồng sáng bạc mảnh như sợi tơ sinh ra, len lỏi dọc thân thể.
Một luồng sinh khí diệu kỳ tràn ngập, khiến hắn cảm nhận được... Thiên địa đang lặng lẽ nhìn mình.
Hắn mở mắt. Trong đôi mắt đen sâu, lóe lên hai tia sáng như điện.
“Thiên đạo vô tình, nhân đạo hữu tình. Nếu trời sai, ta sẽ sửa.”
Gió đêm thổi qua, cành tùng rung động. Một đốm lửa nhỏ bùng lên trong lòng bàn tay hắn — không phải linh hỏa, mà là nghịch hỏa, thứ được sinh ra từ ý chí con người đối kháng Thiên mệnh.
Ánh lửa yếu ớt nhưng sáng đến chói mắt.
Thạch Hạo khẽ ngẩng đầu, nhìn về phương đông — nơi đường chân trời dần ửng sáng.
“Từ nay, ta không còn là kẻ bị bỏ rơi. Ta là... kẻ nghịch thiên.”
Trong khoảnh khắc ấy, bầu trời chợt nứt ra một khe nhỏ. Tia chớp bạc rạch ngang hư không, chiếu xuống gương mặt hắn.
Không phải là trừng phạt — mà là công nhận.
Ánh sáng tan dần. Gió sớm đưa hương cỏ dại khắp sơn cốc.
Thạch Hạo khẽ nhắm mắt, thì thầm bốn chữ như lời thề:
“Thiên địa hữu lỗi.”
Trên cổ tay hắn, ấn văn Thiên Đạo Chi Sai lại một lần nữa sáng rực — mở ra con đường tu luyện nghịch thiên thật sự.