Gió rít qua khe núi như tiếng hú của hồn ma. Linh đứng bất động. Trong bàn tay siết chặt chiếc bản đồ da, ngón tay run rẩy theo nhịp tim dồn dập. Phía sau lưng, khẩu súng lạnh ngắt áp sát gáy, giọng đàn ông vừa rồi không hề đùa cợt.
"Tôi nói lại lần nữa. Đưa bản đồ."
Linh hít sâu. "Anh là ai?"
Im lặng.
Chỉ có tiếng gió và tiếng kim loại lạch cạch khi kẻ lạ kiểm tra nòng súng. Linh đoán, hắn không có ý định nói chuyện nhiều. Cô cắn môi, vờ cúi xuống lấy bản đồ, tay trái lén gỡ sợi dây đeo ba lô, bật chốt khẩn cấp. Trong khoảnh khắc chiếc túi trượt khỏi vai và rơi xuống đất, cô quay ngoắt người, dùng hết sức bình sinh đẩy kẻ kia ra phía mép đá.
Hắn loạng choạng nhưng không ngã. Tay trái hắn chụp lấy tay cô, vặn mạnh. Linh nghiêng người, đá vào đầu gối hắn – một cú đá chính xác, học từ khoá tự vệ khi còn là sinh viên.
Kẻ kia rên nhẹ, lùi lại một bước.
Ngay lập tức, Linh nhảy lùi, rút con dao nhỏ trong giày ra, chĩa về phía hắn.
Mặt đối mặt lần đầu.
Người đàn ông ấy cao hơn cô một cái đầu, nước da sạm nắng, tóc ngắn, ánh mắt sắc như lưỡi dao. Trên má phải có một vết sẹo kéo dài từ thái dương đến gần miệng – như vết tích của một trận chiến sinh tử. Anh ta mặc áo khoác màu lính, quần dã chiến, giày địa hình – rõ ràng không phải dân địa phương.
"Bình tĩnh. Nếu tôi muốn giết cô, cô đã chết rồi."
Linh không hạ dao. "Anh là ai?"
Người đàn ông thở ra, hạ khẩu súng xuống. "Tôi tên Duy."
Cả thế giới như ngưng lại.
"Anh là Duy? Duy... trong đoạn video của cha tôi?"
Anh ta ngẩn ra. "Ông ấy... Trịnh Khánh Dương?"
Linh gật đầu. Cô vừa thở phào thì Duy lao đến, tước lấy con dao trên tay cô dễ như không. Linh chưa kịp phản ứng thì anh ta đã trả lại dao vào bao giày của cô, điềm nhiên nói:
"Cô quá chậm. Nếu cô muốn sống sót ở đây, nên học cách đánh lừa người khác hiệu quả hơn."
Linh siết chặt tay. “Cha tôi nói có thể tin anh.”
Duy không trả lời ngay. Anh bước đến mép núi, ngẩng đầu nhìn về phía trước – nơi sương mù che phủ hang Ngọa Long. Một lúc sau, anh mới nói, giọng trầm khàn:
“Nếu ông ấy còn sống, chắc cũng chẳng dặn thế. Cô không biết mình vừa dấn thân vào thứ gì đâu.”
Linh tiến lại. “Vậy hãy nói tôi biết. Tại sao cha tôi mất tích? Huyết Ấn Phượng Hoàng là gì? Và... vì sao lại có kẻ bám theo tôi ngay từ khi rời sân bay?”
Duy nhíu mày. “Cô bị theo dõi?”
“Ba lần. Lúc ở ga tàu, lúc vào khách sạn, và vừa nãy trên đường vào núi. Tôi tưởng là dân bản địa, nhưng... ánh mắt họ không lạ gì bản đồ tôi đang cầm.”
Duy quay người, lôi từ túi áo một thiết bị nhỏ – giống như máy định vị GPS nhưng gắn chip lạ. Anh ta ấn một nút, màn hình hiện một chấm đỏ nhấp nháy.
"Cô bị gắn thiết bị theo dõi. Ngay trong hành lý."
Linh tái mặt. Duy rút dao, mổ toang lớp lót ba lô. Bên trong, đúng thật có một con chip đen nhỏ, dính bằng băng keo siêu mỏng – thứ mắt thường khó mà phát hiện.
Anh nghiến răng, bẻ gãy thiết bị, ném xuống vực.
“Nếu tôi không kịp ra tay lúc nãy, có lẽ bọn chúng đã phục sẵn trong hang. Cô may mắn đấy.”
Linh nhìn anh, ánh mắt dần dịu xuống. “Vậy... anh biết rõ chuyện này đến mức nào?”
Duy im lặng một lúc, rồi nói như tự sự:
“Tôi là người dẫn đường cho đội khảo cổ 15 năm trước. Cha cô đã thuê tôi, nhưng tôi không phải hướng dẫn viên. Tôi là lính đánh thuê đã giải nghệ. Khi nhóm ông ấy phát hiện ra Cánh Cửa Phượng Hoàng, mọi thứ bắt đầu sai lệch. Một người trong đội phản bội. Có người chết. Có thứ gì đó... không nên được đánh thức.”
“Ông ấy đã cứu tôi, để tôi thoát ra. Nhưng ông ấy thì... ở lại đó, khóa lại lối vào lần cuối cùng.”
Không khí trở nên nặng nề. Linh ngồi xuống tảng đá, nhìn vào hang sâu u tối trước mặt.
“Và bây giờ tôi là người kế tiếp?”
Duy ngồi xuống bên cạnh, không nhìn cô. “Tôi không muốn quay lại. Nhưng nếu cô đã đến, thì tôi sẽ giúp cô sống sót.”
Một cơn gió mạnh thổi qua. Cánh rừng rùng mình. Trong xa, có tiếng hú của thú dữ hoặc... thứ gì khác.
Linh siết bản đồ trong tay. Ánh mắt cô không còn run rẩy. Cô biết, từ lúc mở bức thư của cha, cô đã không còn đường lui.