huyết ảnh giang hồ

Chương 3: Lời thề máu


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Trong một hang động sâu trong núi, ông lão bắt đầu dạy Vũ những chiêu thức thực thụ: bộ quyền pháp cơ bản nhưng nội kình thâm hậu, cách vận khí, cách dưỡng thương. Vũ tập đến mức máu me rách da vẫn không kêu than. Trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ: mạnh lên, để không ai còn dẫm đạp lên số phận mình.

Mỗi đêm, Vũ ngồi bên ánh lửa, nhắm mắt nhớ lại cảnh thôn làng cháy rực, tiếng gào thét vang vọng. Lòng cậu dấy lên một lời thề:

“Ta, Lạc Vũ, xin thề trước trời đất: sẽ tìm ra kẻ đã giết thôn, sẽ khiến chúng máu trả bằng máu!”

Ông lão ngồi trong bóng tối, khẽ nhắm mắt. Ông biết, con đường thiếu niên này lựa chọn sẽ vô cùng khốc liệt. Nhưng ông cũng nhìn thấy trong ánh mắt ấy không chỉ có hận thù, mà còn có ánh sáng bất khuất, có lẽ sẽ mở ra một con đường khác cho giang hồ đầy máu tanh này.

Mầm mống giang hồ

Ba ngày sau, đám hắc y nhân lùng sục khắp vùng núi. Ông lão sớm đã đưa Vũ rời khỏi, chỉ để lại những vết tích giả khiến kẻ thù nhầm tưởng Vũ đã chết trong rừng.

Trước khi chia tay, ông lão trao cho Vũ một mảnh ngọc cổ, mặt ngọc khắc ký hiệu kỳ lạ như hình ảnh vầng trăng đỏ loang máu.

“Vật này từng thuộc về cha ngươi. Giữ lấy, một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu.”

Vũ siết chặt mảnh ngọc, lòng dấy lên một cảm giác quen thuộc khó tả.

“Tiền bối, người là ai?” – cậu hỏi.

Ông lão chỉ cười nhạt:

“Ngươi chưa cần biết. Khi nào bước ra giang hồ, ngươi sẽ tự tìm thấy câu trả lời. Giờ hãy đi, đừng ngoảnh lại.”

Nói rồi, ông quay người biến mất vào bóng rừng, để lại Lạc Vũ đứng lặng với mảnh ngọc trong tay.

Bước ra con đường máu

Ngày ấy, Lạc Vũ chính thức rời bỏ thôn quê, trở thành một kẻ lang bạt. Cậu đi giữa con đường đầy sương mù, trên vai không còn chỉ là gánh củi, mà là mối hận sâu như biển và một bí mật chôn vùi cả võ lâm.

Bầu trời xám xịt, từng cơn gió cuốn bụi mù tung lên. Trong lòng thiếu niên, hai chữ “Huyết Ảnh” khắc sâu, trở thành định mệnh.

Hắn không còn là Lạc Vũ vô ưu của thôn Thanh Trúc. Từ đây, hắn là kẻ mang huyết hận giang hồ, một truyền thuyết sẽ được viết bằng máu và lệ.

Ông lão gật khẽ:

“Đúng vậy. Họ từng là người giữ bí kíp, bị nhiều phe phái truy sát. Ngươi chính là di cốt cuối cùng. Vì thế, bọn chúng thà diệt cả thôn cũng không để ngươi tồn tại.”

Sấm sét như nổ trong đầu Vũ. Máu nóng sôi trào, vừa bi thương vừa căm hận.

“Ta phải trả thù… ta nhất định phải trả thù!” – cậu nghiến răng, móng tay cắm sâu vào da thịt.

Ông lão nhìn cậu, ánh mắt sâu hun hút, khẽ thở dài:

“Trả thù không khó. Nhưng nếu để hận thù che mờ, ngươi sẽ trở thành ma quỷ. Võ công ta có thể truyền cho ngươi, nhưng nhớ kỹ, nếu tâm không sáng, tất cả sẽ thành hủy diệt.”

Nói rồi, ông lão chỉ tay ra xa:

“Đi theo ta. Ngươi cần sức mạnh, ta sẽ cho ngươi cơ hội. Nhưng từ nay, cuộc đời ngươi sẽ không còn bình yên.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×