huyết ảnh giang hồ

Chương 5: Trận đánh đầu tiên


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Ba tên đồng loạt rút đao lao tới. Đao khí xé gió, lạnh lẽo ghê người.

Vũ hít sâu, nhớ lại những ngày khổ luyện cùng ông lão. Bàn chân chuyển bộ pháp, tay xoay đũa đón đòn, rồi bất ngờ vung đoản kiếm chém ngang.

“Keng!” – ánh lửa tóe sáng. Một chiêu bất ngờ khiến tên đầu tiên loạng choạng.

Tên thứ hai vung đao chém xuống, Vũ né sang bên, dùng vai húc mạnh vào bụng hắn. Tên hán tử ngã nhào vào bàn, rượu đổ tung tóe.

Tên thứ ba tức giận, đao pháp hung hãn hơn hẳn. Lạc Vũ chật vật chống đỡ, cánh tay bị sượt qua, máu chảy ròng. Nhưng trong ánh mắt thiếu niên lại ánh lên sự cuồng nhiệt khác thường. Đây chính là lần đầu cậu thật sự nếm mùi chém giết giang hồ.

Đúng lúc ấy, một tiếng quát vang rền:

“Dừng tay!”

Một bóng người uy nghi xuất hiện. Đó là một nữ hiệp áo lam, tay cầm trường kiếm sáng loáng. Nhan sắc nàng thanh tú, ánh mắt kiên nghị. Chỉ một chiêu kiếm, nàng gạt văng đao của tên hán tử, buộc cả bọn phải lùi lại.

“Các ngươi là đệ tử Hắc Ưng Bang, dám loạn ở Dương Châu sao? Không sợ quan phủ hỏi tội à?” – nàng lạnh lùng nói.

Ba tên hán tử hầm hừ, nhưng thấy nhiều ánh mắt xung quanh đang nhìn, đành thu đao, hậm hực bỏ đi. Trước khi đi, một tên liếc Vũ đầy sát khí:

“Nhóc con, ngươi chết chắc! Nhớ kỹ, Hắc Ưng Bang không bỏ qua đâu.”

Gặp gỡ Thanh Tâm

Sau khi bọn hán tử bỏ đi, nữ hiệp quay sang nhìn Lạc Vũ.

“Ngươi sao rồi? Có bị thương nặng không?”

Vũ lau máu trên tay, khẽ lắc đầu:

“Đa tạ cô nương cứu giúp. Tại hạ là Lạc Vũ.”

Nữ hiệp mỉm cười nhẹ, ánh mắt dịu lại:

“Ta là Thanh Tâm, đệ tử phái Côn Luân. Giang hồ hiểm ác, lần sau chớ nên dễ nổi nóng. Nhưng… ngươi đánh không tệ.”

Nghe đến “Côn Luân”, tim Vũ khẽ run. Đây là danh môn đại phái, thanh danh lẫy lừng. Một đệ tử Côn Luân lại xuất hiện nơi này, chẳng lẽ… cũng liên quan đến Huyết Ảnh Kinh?

Nhưng Vũ không hỏi, chỉ khẽ cúi đầu cảm tạ. Trong lòng cậu, bóng hình nữ hiệp ấy như một vệt sáng dịu dàng trong màn đêm tối tăm của hận thù.

Bóng tối rình rập

Đêm xuống, Lạc Vũ rời khách điếm. Trên con đường vắng, cậu nghe rõ ràng có tiếng bước chân lén lút bám theo. Cậu dừng lại, vờ như không biết, rồi bất ngờ xoay người.

Bốn bóng đen hiện ra, ánh đao lóe sáng. Chính là đám người Hắc Ưng Bang ban sáng.

“Nhãi ranh, hôm nay ngươi chết chắc!”

Vũ cắn răng, đoản kiếm trong tay siết chặt. Không còn đường lui.

Máu nhuộm trăng đêm

Trận chiến nổ ra dưới ánh trăng mờ. Bốn tên vây kín, chiêu thức hung hiểm. Vũ liều mạng ứng phó, từng vết thương mới lại xuất hiện. Nhưng càng đánh, ý chí cậu càng bùng cháy.

Một chiêu quyền pháp bất ngờ phát huy, nội kình bộc phát, Vũ hất văng một tên ngã xuống đất.

Nhưng ngay lập tức, một nhát đao xẹt qua vai, máu bắn tung. Cậu quỵ xuống, song ánh mắt vẫn rực lửa.

“Ta chưa thể chết… ta còn thù chưa báo…”

Đúng lúc ấy, một bóng lam y lao tới – chính là Thanh Tâm. Kiếm quang vút lên, bọn hắc y lập tức bị chế ngự. Hai tên bỏ mạng, hai tên bỏ chạy thảm hại.

Thanh Tâm đỡ Vũ đứng dậy, khẽ thở dài:

“Ngươi thật liều lĩnh. Nhưng… chí khí của ngươi không tầm thường. Đi thôi, ta sẽ đưa ngươi về khách điếm trị thương.”

Trong cơn choáng váng, Vũ ngẩng nhìn bầu trời đầy trăng máu. Trong lòng cậu dâng lên một dự cảm: từ giây phút này, con đường giang hồ của mình sẽ chẳng thể quay đầu.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×