Gió sớm thổi qua hàng bách cổ, trên mái ngói Vân Lai Khách Điếm còn đọng sương như chỉ cần chạm khẽ là vỡ. Lạc Vũ tỉnh dậy trong căn phòng lầu hai, vết thương được băng bó cẩn thận, hương thuốc thảo mộc phảng phất dịu mũi. Ánh nắng lùa qua cửa sổ, chạm vào vết sẹo mới hình thành trên vai trái khiến da thịt nhói lên như nhắc về đêm máu lửa hôm qua.
Cửa khẽ mở. Thanh Tâm bước vào, tay cầm khay gỗ nhỏ. Nàng đặt xuống bàn, giọng bình thản:
“Uống đi. Cấm vận khí trong nửa canh giờ, đợi dược lực ngấm rồi ta chỉ cho ngươi phương pháp dẫn kình. Vết đao ở vai trái nếu để khí huyết chạy loạn sẽ thành chứng hàn tật.”
Vũ gật đầu, hai tay nâng bát thuốc lên. Vị đắng lan khắp lưỡi, cay đến chảy nước mắt. Cậu đặt bát xuống, cố gắng thả lỏng hơi thở.
“Đa tạ cô nương. Nếu không có cô, ta đã chết ngoài đường.”
Thanh Tâm khoát tay:
“Đừng khách khí. Ngươi ra tay giữa chốn đông người với Hắc Ưng Bang là dại dột, nhưng dám chắn đao vì bát mì thì lại… khá ngốc mà hiếm gặp.” Nàng mỉm cười thoáng qua, ánh mắt như có như không. “Dại, nhưng không hèn.”
Một lúc sau, nàng ngồi đối diện, rút từ tay áo ra một mảnh vải đen dính máu, trên thêu hình ưng dang cánh. Mép vải bị xé rách, ở góc thêu chìm một ký hiệu nhỏ như chữ “Lẫm”.
“Ta lấy trên tay tên hán tử ngươi đánh ngã. Dấu hiệu này không phải phù hiệu thông thường. Cái ‘Lẫm’ này là ký tự nội bộ, chỉ dành cho đội ‘Lẫm Ứng’—đội chuyên làm việc dơ bẩn của Hắc Ưng Bang. Nơi bọn chúng đóng ở Dương Châu là Long Túy Lâu ở bờ Nam sông Tần Hoài.”
“Long Túy Lâu?” – Vũ nhắc lại, lòng dâng cơn lạnh. Nơi đó chắc chắn là đầm lầy.
“Phải. Ta vốn theo sư mệnh xuống núi tìm tung tích một kiện vật bị cướp. Không ngờ vướng vào chuyện của ngươi. Dương Châu mấy ngày nay âm khí dày, quan phủ ngậm miệng ăn tiền, giang hồ thì che đậy cho nhau.” Nàng khựng một nhịp rồi hạ thấp giọng. “Ân oán của ngươi… liên quan tới ‘Huyết Ảnh Kinh’ đúng không?”
Vũ nắm chặt băng vải trên vai, mạch máu dồn dập. Cậu kể vắn tắt về thảm án thôn Thanh Trúc, về ông lão bí ẩn và mảnh ngọc hình vầng trăng đỏ. Thanh Tâm nghe xong, mắt trầm xuống:
“Mảnh ngọc ấy cho ta xem được không?”
Vũ lấy từ ngực ra. Ngọc chạm ánh sáng, sắc đỏ như tơ máu tỏa ra lạnh buốt. Thanh Tâm đưa sát lên, thì thầm:
“Đây là Huyết Nguyệt Ấn. Sư thư từng nói, người giữ Ấn có liên hệ với người thủ hộ Huyết Ảnh Kinh năm xưa… Lạc Vũ, ngươi càng không thể để lộ thân phận. Một khi đã lộ, không chỉ Hắc Ưng Bang, mà cả những phái ‘chính danh’ cũng sẽ truy đến cùng.”
“Vậy ta phải làm gì?” – Câu hỏi bật ra, vừa khàn vừa cứng.
“Ổn định thương thế, học cách ẩn kình, đừng lộ nội tức. Và—” nàng ngước nhìn thẳng vào cậu, “—đừng đơn độc. Giang hồ là nơi người ta có thể giết ngươi bằng nụ cười. Nhưng cũng là nơi có kẻ nguyện vì một chén rượu mà đánh nhau với cả thiên hạ.”
Buổi chiều, quán Vân Lai bỗng nhộn nhạo. Tiểu nhị hớt hải lên lầu báo: “Cô nương, thiếu hiệp! Dưới sảnh có người gửi thư mời. Nói là… anh hùng hảo hán gì đó.”
Thanh Tâm nhíu mày. Vũ nhận ống trúc, mở ra. Mảnh giấy bên trong viết bằng mực đậm:
“Đêm nay giờ Tuất, Bến Cầu Thuỷ Nguyệt. Kẻ muốn sống thì tới.
Kẻ muốn biết vì sao Thanh Trúc thôn bị diệt—càng nên tới.
Ký: Ngưu Sát.”
Mực khô, mùi sát khí còn hằn trong chữ. Thanh Tâm đặt thư lên bàn, gõ gõ ngón tay:
“Ngưu Sát là ai?”
“Không rõ.” – Vũ đáp. Nhưng con tim đã biết: kẻ này hoặc là mồi nhử, hoặc là mắt xích.
“Nếu là bẫy?”
“Ta vào bẫy.” – Cậu nói dứt khoát. Trong đồng tử bập bùng bóng lửa. “Ân oán của ta phải mở đầu ở một chỗ nào đó.”
Thanh Tâm nhìn thật sâu, sau cùng rút kiếm, chỉnh lại đai lưng:
“Vậy ta cùng đi. Nhưng ta định cách, ngươi nghe.”