huyết ảnh giang hồ

Chương 8: Buổi Hoàng Hôn


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Nữ tử áo hồng nhìn thoáng qua bờ sông, khóe môi cong như chơi đùa. Nàng phẩy quạt, nói với gã áo đen:

“Đêm qua làm hơi ồn. Nói Tri Phủ rằng nếu còn để lam y và tiểu tử chạy nhảy, chúng ta sẽ tự vào kho của hắn mà dọn.”

Cả hai gã áo đen khom người “dạ” một tiếng.

Nữ tử cười, quay về phía Long Túy Lâu. Trong thoáng chốc nàng quay đầu, mắt lướt qua chỗ xe hàng ẩn nấp. Thanh Tâm cảm thấy một luồng khí lạnh bó xương. Nhưng nữ tử chỉ nheo mắt, như thả câu, rồi bước đi. Đèn lồng đỏ lắc một cái rất nhẹ.

Vũ nắm chặt quai gùi. Giang hồ trước mắt rộng ra—không còn là đường đao của Hắc Ưng, hay mặt lạnh của quan nha. Đằng sau những lớp mặt nạ ấy là một bàn tay khác.

“Đêm nay,” Thanh Tâm ghé sát tai, nói như gió, “không chỉ là thẻ tre. Chúng ta còn phải nhìn thấy mặt người đứng ghi. Còn nữa: nếu gặp lại nữ tử áo hồng—tránh xa. Trước khi biết rõ phe, đừng giao thủ.”

“Biết.” – Vũ trả lời, giọng trầm.

Hoàng hôn, bầy quạ đảo quanh tháp chuông. Vân Lai Khách Điếm thắp đèn. Vũ ngồi xếp bằng trên chiếu, nhắm mắt dẫn kình theo đồ hình Thanh Tâm vẽ bằng than lên sàn: một vòng tròn đứt đoạn, từng đoạn nối nhau bằng hơi thở. Hơi thở ổn, tim ổn. Khi mở mắt, cậu thấy bàn tay mình không còn run như sáng.

Thanh Tâm đứng tựa khung cửa, nhìn bầu trời chuyển tím.

“Ân oán của ngươi đã bắt đầu từ đêm qua, khi ngươi nắm tín phù và không giết Ngưu Sát trong lúc hắn yếu nhất. Có hai con đường: giết cho khoái, hoặc nhẫn để hiểu. Ngươi chọn con đường thứ hai—tốt. Nhưng từ nay, mỗi bước nhẫn đều đổi bằng máu.”

Vũ nhìn vết băng mới, mỉm cười mỏng:

“Ta mang sẵn máu.”

Nàng quay lại, gật nhẹ:

“Đi thôi.”

Hai chiếc bóng rời quán, tan vào đêm Dương Châu. Trên sông, một vầng trăng đỏ nhô lên như vệt máu mỏng, soi xuống những mái ngói, xuống Long Túy Lâu rực rỡ đèn đuốc, xuống bến khoá kho âm thầm phát ra tiếng dây thừng cọ xát như rít răng.

Ở nơi nào đó, Ân đã được đặt lên bàn, Oán đang mài lưỡi. Và con đường của Lạc Vũ—từ một thiếu niên thôn dã—đã bước hẳn vào phần mở đầu của báo thù.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×