huyết ảnh kinh thành

Chương 6: Điện Thiên Minh – Máu chảy dưới ngai vàng


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Trời chưa kịp sáng hẳn, nhưng kinh thành đã bừng dậy trong hỗn loạn. Chuông báo động dồn dập vang từ hoàng cung, hòa với tiếng ngựa phi, tiếng binh lính hò hét. Dân chúng đổ xô ra đường, mặt ai nấy đều thất sắc — một cột sáng đỏ khổng lồ vẫn còn vệt mờ trên bầu trời, như dấu ấn của quỷ thần.

Trong con hẻm tối, Lâm Khải kéo áo choàng lên, che vết thương còn rỉ máu. Diệp Tử Nhan đi sau, gương mặt tái nhưng ánh mắt vẫn sáng.

“Hoàng cung đã phong tỏa toàn bộ lối vào,” cô nói. “Nếu muốn vào Điện Thiên Minh, chỉ còn đường hầm mật phía Bắc.”

“Ta biết,” hắn đáp. “Đó là lối dùng cho Tư Vệ Sử thời trước. Nhưng từ khi thầy ta từng là cố vấn cho triều đình, có thể ông ấy đã để lại dấu ấn ở đó.”

“Dấu ấn?”

“Người như ông ta không bao giờ làm gì mà không để lại đường lui.”

Họ men theo tường thành, đi suốt canh giờ đến khu Bắc Môn. Trước mắt là Tường Lân, khu cấm, nơi từng được xây để nối hoàng thành với Điện Thiên Minh qua hệ thống mật đạo dưới lòng đất. Cửa hầm nằm sau một giếng cạn, phủ rêu, bên trên khắc ba chữ mờ nhạt: “Thiên Giám Huyệt.”

Lâm Khải lấy tay phủi rêu, lộ ra ký hiệu hình mắt rồng — biểu tượng của Huyết Trận.

Tử Nhan cau mày: “Không lẽ tế đàn cuối cùng đã bắt đầu?”

“Không. Nhưng gần rồi.”

Hắn ấn vào tâm ký hiệu. Một tiếng rắc vang lên. Đá dưới chân họ tách làm đôi, mở ra lối đi sâu hoắm.

“Đi thôi,” Lâm Khải nói. “Công lý không nằm trên mặt đất nữa.”

Đường hầm dài, ngoằn ngoèo như mạch máu khổng lồ. Hai bên tường loang vết đỏ, không biết là sơn hay máu thật. Tiếng bước chân vọng lại nghe như tiếng trống tang.

Sau gần một canh giờ, ánh sáng đỏ yếu ớt xuất hiện phía trước. Họ đi chậm lại — con đường mở ra một gian phòng lớn, trần vòm khắc đầy chữ cổ. Giữa phòng, bảy cột đá khổng lồ vươn lên, mỗi cột đều bị khắc tên của những quan lớn trong triều.

Trên cột đầu tiên là tên Hộ Bộ Thượng Thư – người bị giết trong vụ án đầu tiên.

Trên cột thứ hai – Trụ trì Dưỡng Tâm Tự.

Thứ ba – Thái Y Viện Chính Sử.

Thứ tư – Thiên Giám Đại Nhân Lâm Trừng.

“Thầy ta tự đặt tên mình vào tế đàn,” Lâm Khải nói khẽ. “Ông ta biết kết cục sẽ là máu của chính mình.”

“Vậy còn cột thứ năm?” – Tử Nhan hỏi.

Hắn nhìn kỹ. Dưới lớp bụi, dòng chữ khắc sâu hiện lên:

“Tư Vệ Sử – Lâm Khải.”

Không khí lạnh buốt. Cô sững sờ. “Nghĩa là… ông ta đã chọn ngươi làm tế phẩm cuối cùng.”

Hắn im lặng. Mắt không rời tấm bia.

“Công lý hoàn thiện bằng chính máu của kẻ từng phản đối nó,” hắn nói chậm rãi. “Đúng là cách nghĩ của thầy ta.”

Tử Nhan nắm chặt tay kiếm. “Nếu vậy, chúng ta sẽ phá nát nó trước khi tế đàn hoàn tất.”

Phía cuối phòng có bậc thang dẫn lên. Càng đi, tiếng tụng kinh nhỏ dần thành tiếng trống. Khi họ ra đến cửa hầm, một luồng sáng đỏ rực đập vào mắt — trước mặt là quảng trường rộng bao quanh Điện Thiên Minh, trung tâm hoàng cung.

Hàng ngàn binh lính đang quỳ, không động đậy. Nhưng khi lại gần, Tử Nhan mới nhận ra — tất cả đều đã chết. Máu từ miệng họ chảy ra, tụ lại thành vòng tròn lớn, nối liền với cầu thang dẫn lên điện.

“Thầy ta đã biến cả đội Cấm Quân thành huyết tế…” – cô thì thào.

Lâm Khải nhìn lên đỉnh điện, nơi trụ cờ rực sáng ánh đỏ: “Không, đó không phải thầy ta. Có ai khác đang tiếp tục hoàn thiện tế đàn.”

Họ lao lên cầu thang. Cửa điện mở tung, bên trong là ngai vàng sơn son thếp vàng. Trên ngai, vua Lý Thiên Quân đang ngồi, đôi mắt nhắm nghiền, quanh thân bao phủ bởi vòng sáng đỏ, máu từ tay chảy ra hòa vào đất.

Phía trước ngai, một người mặc áo giáp đen quỳ một gối — khuôn mặt hắn chính là Trần Kính!

Tử Nhan kêu lên: “Hắn chưa chết!”

Lâm Khải rút kiếm. “Không, đó là huyết linh do tế đàn tạo ra.”

Trần Kính mở mắt, nụ cười méo mó:

“Thầy ngươi chết, nhưng máu hắn gọi ta trở lại. Giờ ta là cánh tay của công lý.”

“Ngươi không còn là người.”

“Công lý đâu cần làm người.”

Hắn đứng dậy, kiếm máu bừng sáng, chém thẳng. Cú đòn mạnh đến mức gió rít qua mái điện. Lâm Khải chặn lại, tia lửa bắn ra. Trần Kính xoay cổ tay, đâm liên tiếp, tốc độ như gió bão.

Tử Nhan lao tới, đỡ nhát chém sau lưng Lâm Khải, máu văng ra từ vai cô.

“Không sao!” – cô gằn giọng, “đánh đi!”

Lâm Khải vận lực, tung chiêu Ảnh Long Tán Thiên, ánh kiếm tỏa như lân tinh. Trần Kính trúng đòn, lùi lại, máu đen phun ra.

Nhưng hắn bật cười điên loạn: “Ngươi chỉ cắt được thân xác! Linh hồn ta gắn trong huyết pháp rồi!”

Máu trên nền điện bắt đầu dâng lên, cuộn thành xoáy, bao lấy hắn.

“Ngươi không giết được ta đâu, sư huynh. Chỉ có thể cùng chết.”

Hắn lao lên, định ôm chặt lấy đối thủ. Lâm Khải đâm thẳng kiếm vào ngực hắn, hét lớn:

“Vậy cùng chết trong công lý của ta!”

Tiếng nổ vang trời. Ánh sáng trắng xé toạc điện thờ. Gió thổi tung mái, cuốn đi mùi máu nồng nặc.

Khi khói tan, Trần Kính biến mất. Chỉ còn lại cột sáng đỏ yếu ớt giữa điện, nơi máu ngừng chảy.

Lâm Khải khuỵu gối, vai run. Tử Nhan dìu hắn.

“Ngươi làm được rồi.”

“Chưa…” – hắn thở dốc. “Nhìn kia.”

Trên ngai vàng, vua Lý Thiên Quân mở mắt. Ánh đỏ trong mắt hắn sáng rực.

“Các ngươi nghĩ ngăn được sao?” – giọng vua vang vọng, không còn là giọng người – “Ta đã uống máu của tế đàn cuối cùng. Giờ, ta chính là công lý.”

Cả cung điện run rẩy. Tường nứt, máu chảy ngược lên.

Tử Nhan hét: “Hắn bị chiếm thân rồi!”

Lâm Khải siết chuôi kiếm, đứng thẳng dậy. “Nếu ngươi là công lý, thì ta là tội nhân cuối cùng.”

Hắn lao lên. Vua cười vang, vung tay, máu hóa thành kiếm đỏ chém xuống. Lâm Khải chặn được, nhưng bị hất văng, ngã xuống bậc thang. Cả thân đau nhói, máu tràn miệng.

“Khải!” – Tử Nhan lao đến đỡ.

Hắn mỉm cười, máu rỉ bên môi. “Ngươi nhớ ta nói gì không? Công lý không cần máu… chỉ cần người dám giữ.”

Cô hiểu, mắt đỏ hoe. “Ngươi định—?”

“Phá huyết mạch ngay tại tâm điện. Khi nó sụp, tất cả sẽ biến mất.”

Hắn rút trong áo ra viên ngọc nhỏ – Tâm Ngọc Huyết Trận – vật thầy hắn từng dùng để phong ấn pháp.

“Giữ cho vững.” – hắn nói. “Khi ánh sáng lên, chạy đi.”

“Không! Nếu ngươi làm thế sẽ—”

“Đi đi!” – tiếng hắn dội lại trong khói và máu.

Lâm Khải lao lên, đâm xuyên qua lưỡi kiếm đỏ của nhà vua, cắm ngọc vào tâm huyết trận. Ánh sáng trắng nổ tung.

Cả kinh thành bừng sáng. Mọi tiếng động im bặt. Rồi một luồng gió mạnh thổi tan mây đỏ, trăng biến mất, và bình minh đầu tiên ló lên sau bao ngày u ám.

Một lúc lâu sau, Tử Nhan mở mắt. Trước mặt cô là Điện Thiên Minh sụp đổ, chỉ còn khói bụi. Không thấy Lâm Khải đâu. Chỉ có thanh kiếm của hắn cắm giữa sân, lấp lánh trong nắng sớm.

Cô bước tới, tay run run chạm vào chuôi kiếm.

Trên thân khắc hàng chữ nhỏ, khô máu:

“Công lý không cần máu – chỉ cần người dám giữ.”

Gió sớm thổi qua, cánh sen rụng từ đâu bay lả tả. Một đóa rơi xuống thanh kiếm, vỡ tan trong ánh sáng.

Tử Nhan ngẩng lên, nhìn về phía mặt trời, khẽ nói:

“Lâm Khải, ngươi thắng rồi… nhưng thế giới này vẫn còn máu.”

Cô quay lưng, bước đi giữa tro bụi.

Phía xa, kinh thành dần hồi sinh — nhưng trong bóng tối, từ lòng đất, vẫn vang lên tiếng thì thầm mơ hồ:

“Công lý… liệu có thật không?”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×