huyết ảnh thiên thư

Chương 4: Ngọn Lửa Không Bóng


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

  Sau chiến trận phương bắc, Liễu Tâm cùng Trường An trở về kinh thành. Tuyết cuối mùa tan dần, nhưng trời lại nhuộm màu xám tro. Dọc đường đi, nàng cảm nhận rõ linh lực trong người thay đổi — mỗi khi đêm xuống, da nàng phát sáng mờ, và hơi thở mang theo hương máu nhẹ. Người khác không nhận ra, chỉ có Trường An thỉnh thoảng nhìn nàng thật lâu, ánh mắt vừa thương vừa sợ.

  Khi cổng thành Tần mở ra, dân chúng đổ ra đón đoàn quân thắng trận. Họ reo hò, tung hoa, nhưng trong ánh sáng ấy, Liễu Tâm thấy thứ khác: bóng những linh hồn mờ nhạt đi bên cạnh người sống. Họ không hề biết mình đã chết, vẫn mỉm cười, vẫn hò reo, vẫn tung hoa, chỉ là không còn hơi ấm.

  Giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu: “Thấy chưa? Khi ngươi chạm đến sinh tử, mọi thứ đều trở nên mong manh. Giờ, đến lúc viết lại tên mình.”

  Liễu Tâm nắm chặt tay, cố phớt lờ. Nhưng mỗi bước đi, mặt đất như mỏng dần, và giữa đám đông, nàng thấy một người khoác áo vàng nhạt, đầu đội mũ ngọc, ánh mắt sâu như vực — Thiên Đế Tần Dực.

  Ngài nhìn nàng, nụ cười nhẹ thoảng qua như gió. “Ngươi là kẻ được gọi là người mang ấn huyết?”

  Nàng cúi đầu. “Thần nữ chỉ là kẻ được cứu mạng nhờ may mắn.”

  Thiên Đế cười khẽ. “May mắn sao? Ta thấy trong mắt ngươi có thứ mà người thường không có — đó là bóng của chữ viết.”

  Liễu Tâm rùng mình. Bóng chữ viết — thứ chỉ xuất hiện ở những người từng chạm vào Thiên Thư.

  Sau buổi thiết triều, nàng bị triệu vào điện Ngọc Minh. Trong phòng chỉ có ánh đèn mờ và hương trầm lan nhẹ. Thiên Đế ngồi trên ngai, nhìn xuống nàng. “Ngươi có biết vì sao triều ta cấm nhắc đến Thiên Thư không?”

  “Vì nó mang tai họa.”

  “Không, vì nó từng cứu thế giới này.”

  Lời nói khiến nàng ngẩng đầu. Thiên Đế tiếp: “Ngàn năm trước, khi trời đất tan rã, có một người viết lại luật sinh tử, đặt lên trang giấy máu. Từ đó, mọi thứ mới ổn định. Nhưng khi người ấy chết, Thiên Thư bị chia ba mảnh. Giờ ta đã có hai.”

  Nàng khẽ lùi. “Ngài muốn gì ở ta?”

  “Ngươi là chìa khóa mở mảnh cuối cùng. Ta cảm nhận được nó trong huyết mạch ngươi.”

  Trong giây phút ấy, Liễu Tâm hiểu rằng thử thách cuối cùng không chỉ để viết lại tên mình — mà là để đối đầu với kẻ muốn chiếm toàn bộ quyền năng tạo hóa.

  Đêm đó, nàng không ngủ. Gió lùa qua rèm, mang theo tiếng gọi. Từ trong bóng tối, một hình người xuất hiện — Trì Dạ, sư phụ nàng khi còn trong tiên môn, nay mang áo tro, ánh mắt buồn vô hạn.

  “Con đã đi xa đến mức không thể quay lại rồi.”

  “Thầy nói đúng. Nhưng nếu không đi, con sẽ chết từ lâu.”

  Trì Dạ chạm tay lên không trung, hiện ra một vòng sáng. “Thiên Đế đã có hai mảnh. Khi hắn hợp nhất, thế giới sẽ tan. Con phải làm một điều duy nhất — viết lại tên mình, xóa khỏi Thiên Thư, kéo hắn xuống khỏi ngai.”

  “Xóa tên mình… nghĩa là ta cũng biến mất.”

  “Đôi khi, tồn tại là gánh nặng. Biến mất là tự do.”

  Lời thầy như gió lạnh xuyên tim. Liễu Tâm im lặng rất lâu. Cuối cùng, nàng hỏi: “Nếu ta biến mất, còn Trường An?”

  Trì Dạ cúi đầu. “Mỗi người đều có phần mệnh riêng. Hắn sẽ sống, dù không còn nhớ ngươi.”

  Nước mắt rơi mà nàng không nhận ra.

  Ngày hôm sau, cung thành chìm trong lễ tế trời. Thiên Đế mặc long bào, tay cầm kiếm ngọc, trên đài cao giữa quảng trường. Dưới đó là hàng nghìn thần dân quỳ gối. Gió thổi bay cờ xí, mây cuộn đen. Liễu Tâm được lệnh mang Thiên Thư Nhị lên.

  Khi nàng tiến gần, trong mắt Thiên Đế lóe sáng. “Cuối cùng, chìa khóa cũng đến.”

  Nàng đặt quyển sách xuống bàn ngọc. Ngay khi ngón tay rời khỏi, mặt đất rung chuyển. Hai mảnh Thiên Thư trong tay Thiên Đế tự bay lên, nhập vào, tạo thành một luồng sáng đỏ rực. Từng ký tự cổ bay quanh, phát ra tiếng vọng như hàng vạn linh hồn gào khóc.

  “Thiên Thư hợp nhất! Từ nay ta là đạo, là luật, là trời!” Thiên Đế cất tiếng, giọng vang như sấm.

  Nhưng cùng lúc đó, Liễu Tâm cảm thấy lồng ngực mình bỏng rát. Ấn ký trên cổ tay nứt ra, máu tràn xuống, lan thành đường chữ rực lửa. Giọng nói Thiên Thư vang lên: “Đến lúc viết lại tên.”

  Trường An, từ hàng phía dưới, lao lên. “Dừng lại!” Nhưng ngay khi bước lên bậc, một luồng khí mạnh đánh bay hắn.

  Liễu Tâm nhìn Thiên Đế, mắt đỏ rực. “Ngài muốn làm trời, còn ta — ta chỉ muốn thế giới này không lặp lại bi kịch của máu.”

  Thiên Đế cười. “Ngươi nghĩ có thể cản ta?”

  “Không, ta chỉ muốn xóa chính mình.”

  Nàng đưa tay, từng trang Thiên Thư sáng lên, máu từ thân thể nàng hòa vào, chữ viết thành đường dài vô tận. Tên Liễu Tâm hiện ra giữa hư không, sáng như sao rồi bắt đầu tan.

  Thiên Đế kinh hãi. “Ngươi điên rồi! Nếu ngươi xóa tên, Thiên Thư sẽ mất chủ, cả trời đất sẽ sụp!”

  Liễu Tâm cười nhạt. “Trời đất chưa từng cần chủ.”

  Một luồng sáng khổng lồ nổ tung. Toàn bộ cung điện rung chuyển, mây đỏ phủ kín. Trường An gào lên, lao tới, nhưng chỉ chạm vào không khí. Trong khoảnh khắc ấy, hắn thấy nàng quay đầu lại, ánh mắt bình yên, môi mấp máy: “Sống thay ta.”

  Sau đó, thân ảnh nàng hóa thành hàng triệu mảnh sáng, bay lên trời, hòa vào những chữ cổ đang tan rã. Cùng lúc, Thiên Thư tự cháy, từng trang rơi như tro. Thiên Đế gào thét, bị lửa đỏ nuốt trọn.

  Trời ngừng mưa. Từ trên cao, chỉ còn gió. Những mảnh sáng rơi xuống như tuyết, nhẹ, ấm và trong. Trường An quỳ giữa tro tàn, nắm trong tay mảnh ngọc nàng từng đeo.

  Ba ngày sau, triều đình công bố Thiên Đế bệnh mất, trời quang ba năm liền. Không ai nhắc đến cô gái mang ấn huyết, chỉ có truyền thuyết kể rằng đêm đó, có một vì sao mới xuất hiện giữa trời, sáng hơn mọi vì sao khác.

  Trường An rời cung, lang bạt khắp nơi, cuối cùng dừng chân tại ngôi chùa cũ bên sông. Mỗi chiều, hắn ngồi nhìn dòng nước, như chờ đợi ai đó.

  Một ngày nọ, trong làn mưa mỏng, có cô gái áo trắng đi ngang, dáng quen thuộc, đôi mắt tĩnh như gương. Hắn đứng dậy, tim đập loạn. “Cô nương… ta có từng gặp nàng chưa?”

  Cô gái mỉm cười, khẽ cúi đầu. “Có lẽ trong một giấc mơ xa.”

  Nàng đi qua, để lại hương gió và tiếng chuông chùa ngân dài.

  Trường An nhìn theo, mỉm cười nhẹ. Trong lòng hắn, có cảm giác vừa mất, vừa tìm lại — như thể tên của ai đó đã bị xóa khỏi Thiên Thư, nhưng chưa bao giờ bị xóa khỏi tim người khác.

  Trên bầu trời, gió thổi qua, ánh sáng đỏ cuối cùng tan dần, chỉ còn lại một vệt trắng kéo dài như nét mực. Giọng nói xa xăm thì thầm: “Khi không còn tên, ngươi mới thật sự là tự do.”

  Từ đó, thế gian không còn Thiên Thư, chỉ còn huyền thoại về người con gái đã dám viết lại vận mệnh bằng máu của chính mình.


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×