huyết kế dưới bầu trời sao

Chương 14: Ánh Sáng Trong Đền Cổ


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình minh rực rỡ chiếu qua kẽ đá, Phong Linh tỉnh lại, không khí Đền Cổ Huyền mang theo mùi rêu và đá cũ. Đêm qua, thất bại ở phòng ngầm và khoảnh khắc gần gũi đầy đau đớn với Tử Vân khiến cô bất an, nhưng ý chí vẫn cháy bỏng. Cô sửa lại áo, buộc tóc gọn, ánh mắt rực quyết tâm. Tử Vân đứng bên lối vào đền, kiếm ma khí lấp lánh, đôi mắt đỏ rực đầy cảnh giác. “Chúng ta phải tìm một pháp sư cổ,” hắn nói, giọng trầm. “Hắn biết cách hòa quyện máu ta và ngươi.” Phong Linh gật đầu, cảm nhận huyết kế nóng rực trên tay, như thể nó đang kêu gọi cô đối mặt thử thách.

Họ rời đền, băng qua một cánh rừng sương mù dày đặc, cây cối mọc chen chúc, che khuất ánh sáng. Tử Vân dẫn đường, ma khí tỏa ra dò xét nguy hiểm. Phong Linh bước theo, dao găm sáng rực, sức mạnh trong người ngày càng mạnh. Cô hỏi: “Huyền Nữ và ma thần, họ yêu nhau thế nào?” Tử Vân dừng bước, giọng trầm: “Họ yêu nhau bất chấp luật trời, nhưng thần tộc chia rẽ họ. Ta không muốn chúng ta như thế.” Cô sững sờ: “Ngươi yêu ta đến vậy?” Hắn nhìn cô, ánh mắt đỏ rực thoáng dịu dàng: “Hơn ngươi nghĩ.”

Đột nhiên, một toán thần binh xuất hiện, dẫn đầu là Bạch Hạc, áo trắng tung bay, kiếm bạc lấp lánh. “Tử Vân, ngươi không thoát được!” hắn gầm, thần quang bùng nổ. Tử Vân tung ma khí, kiếm khí xé gió, đối đầu Bạch Hạc. Phong Linh né đòn thần binh, dao găm sáng rực, chém trúng một kẻ. Huyết kế tăng sức mạnh, giúp cô hạ thêm hai thần binh, nhưng ngực cô đau nhói, khiến cô quỳ xuống. Tử Vân lao đến, đỡ đòn cho cô, nhưng bị thương ở ngực, máu thấm áo đen. Cô hét: “Đừng chết!” Bạch Hạc cười lạnh: “Máu thần thánh sẽ hủy diệt ngươi, Tử Vân!” Hắn rút lui, để lại họ giữa rừng.

Phong Linh băng vết thương cho Tử Vân, tay cô chạm hắn, khiến cô đau nhói. Hắn nắm tay cô: “Ngươi không cần lo.” Cô cau mày: “Ngươi cứu ta, ta không bỏ mặc ngươi.” Họ đến hang của pháp sư cổ, một ông lão tóc trắng, mắt sáng như sao. Ông xem huyết kế, giọng trầm: “Máu Huyền Nữ và ma thần cần một nghi thức ở Vùng Đất Cấm.” Tử Vân hỏi: “Nghi thức gì?” Ông đáp: “Hòa máu trong ngọn lửa thần thánh, nhưng chỉ một người sống sót.” Tối, bên đống lửa, Tử Vân kể: “Ta từng thấy Huyền Nữ thất bại. Ta không muốn mất ngươi.” Phong Linh nước mắt lưng tròng: “Ta cũng vậy.” Hắn kéo cô vào lòng, môi chạm môi, dẫn đến khoảnh khắc nồng cháy, mãnh liệt nhưng đau đớn. Cô rên khẽ: “Huyết kế làm ta đau!” Tử Vân ôm cô: “Ta sẽ hy sinh nếu cần.” Dưới ánh sao, cô quyết tâm đến Vùng Đất Cấm, dù biết cái giá đắt đỏ.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×