Trái ngược hoàn toàn với sự quang đãng, hùng vĩ của Chính Dương Sơn, tổng đà của Hắc Ám Lâu lại tọa lạc tại một nơi mà ánh mặt trời dường như đã lãng quên. Đó là Vô Ảnh Cốc, một thung lũng sâu hun hút, hai bên là vách đá đen ngòm, dựng đứng như hai bức tường thành của địa ngục. Gió lạnh lẽo rít qua những khe đá, tạo nên những âm thanh ai oán, ma quái. Không có cây cối, không có sự sống, chỉ có đá và bóng tối.
Ẩn sâu trong lòng vách đá là một hệ thống đường hầm và sảnh đường được đục khoét một cách lạnh lẽo và tàn nhẫn. Nơi đây không có lấy một ngọn nến, chỉ được thắp sáng bằng những viên dạ minh châu tỏa ra thứ ánh sáng xanh u ám, khiến cho bóng của mọi vật và mọi người bị kéo dài ra, vặn vẹo như những oan hồn. Không khí đặc quánh mùi kim loại, mùi thuốc súng và một mùi tử khí nhàn nhạt không bao giờ tan biến.
Trong đại sảnh lớn nhất, Hắc Ám Điện, hàng chục bóng đen đang quỳ một chân trên nền đá lạnh như băng. Tất cả đều vận hắc y, đeo mặt nạ bạc không có bất kỳ biểu cảm nào, chỉ để lộ ra đôi mắt sắc lạnh, vô hồn. Họ im lặng như những pho tượng, đến cả hơi thở cũng gần như không thể cảm nhận được. Đó chính là những sát thủ tinh nhuệ nhất của Hắc Ám Lâu, những lưỡi dao trong bóng tối đã gieo rắc kinh hoàng khắp giang hồ.
Trên chiếc ghế duy nhất trong đại điện, một chiếc bảo좌 được tạc từ một khối hàn thiết đen bóng, có một người đang ngồi.
Bóng tối trong điện dường như đậm đặc hơn quanh người đó, khiến người ta không thể nhìn rõ dung mạo. Chỉ thấy một thân ảnh vận trường bào màu đen tuyền, trên tay áo có thêu những hoa văn hình mây cuộn bằng chỉ bạc, lấp lánh mờ ảo trong ánh sáng của dạ minh châu. Một bàn tay với những ngón thon dài, trắng đến bệnh hoạn, đang thong thả xoay tròn một chiếc lá phong màu đen trên đầu ngón tay.
Đó chính là Lâu chủ của Hắc Ám Lâu, Dạ Ảnh.
Một trong những bóng đen quỳ phía trước cất giọng báo cáo, giọng nói đều đều không chút cảm xúc: "Bẩm Lâu chủ, Thiết Kiếm Môn một trăm ba mươi hai người, toàn bộ đã bị tru diệt, không một ai sống sót. Thông điệp đã được để lại theo đúng mệnh lệnh."
"Tốt."
Một chữ duy nhất phát ra từ phía bảo좌. Giọng nói không lớn, có phần khàn nhẹ, nhưng lại lạnh lẽo như băng giá, xuyên thẳng vào tâm trí người nghe, khiến những sát thủ vốn đã quen với chết chóc cũng bất giác rùng mình.
Dạ Ảnh ngừng xoay chiếc lá phong. Y dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
Một nữ tử đeo mặt nạ, thân hình uyển chuyển hơn những người khác, bước ra từ hàng ngũ, quỳ xuống. "Lâu chủ, thuộc hạ có điều không rõ. Diệt một Thiết Kiếm Môn nhỏ bé, có đáng để chúng ta lộ ra dấu hiệu không? Việc này chắc chắn sẽ khiến Chính Dương Minh cảnh giác cao độ."
Đó là Huyễn Y, một trong tứ đại hộ pháp của Hắc Ám Lâu, kẻ chuyên về độc dược và ngụy trang.
Dạ Ảnh khẽ cười, một tiếng cười trầm thấp, ma mị vang lên trong không gian tĩnh mịch. "Cảnh giác? Ta muốn chúng phải nổi giận. Ta muốn Lãnh Thiên Hành, vị minh chủ quân tử kia, phải tức đến sôi máu. Một mặt hồ quá tĩnh lặng thì làm sao xem kịch vui được? Ta ném một viên đá xuống, để xem những gợn sóng mà nó tạo ra sẽ phơi bày những thứ dơ bẩn nào đang ẩn dưới đáy hồ."
Huyễn Y cúi đầu thấp hơn. "Lâu chủ anh minh."
Dạ Ảnh phất tay. "Lui cả đi."
Đám hắc y nhân lập tức như những bóng ma tan vào bóng tối, không một tiếng động. Trong đại điện chỉ còn lại Dạ Ảnh và Huyễn Y.
"Lãnh Thiên Hành đã ra lệnh triệu tập đại hội võ lâm," Dạ Ảnh chậm rãi nói, như thể đang tự nói với chính mình. "Nhanh hơn ta tưởng. Xem ra vị minh chủ này cũng không phải kẻ hữu danh vô thực."
Đúng lúc này, từ một góc tối nhất của đại điện, một bóng đen khác xuất hiện. Kẻ này không mặc trang phục của Hắc Ám Lâu mà là y phục của một người đưa thư bình thường, nhưng thân pháp lại quỷ dị vô cùng. Hắn quỳ xuống, hai tay dâng lên một ống tre được niêm phong cẩn mật.
Dạ Ảnh khẽ nhíu mày. Đây là người của "vị khách hàng" bí ẩn kia. Huyễn Y lập tức cảnh giác, tay đã khẽ đặt lên chuôi chủy thủ giấu trong tay áo.
Dạ Ảnh ra hiệu cho cô không cần căng thẳng. Y nhận lấy ống tre, mở ra xem. Bên trong là một mảnh giấy da dê, chỉ có vài dòng chữ ngắn ngủi. Càng đọc, đôi mắt ẩn trong bóng tối của Dạ Ảnh càng lóe lên một tia sáng kỳ lạ.
Huyễn Y tò mò hỏi: "Lâu chủ, là mệnh lệnh mới sao?"
Dạ Ảnh không trả lời ngay. Y dùng hai ngón tay, kẹp mảnh giấy da dê, nội lực khẽ vận, mảnh giấy lập tức hóa thành tro bụi. Y đứng dậy, lần đầu tiên bước ra khỏi bóng tối dày đặc của chiếc bảo좌. Thân hình y cao gầy, nhưng mỗi bước đi đều ẩn chứa một loại áp lực vô hình.
"Huyễn Y, ngươi có biết truyền thuyết về cặp ngọc bội 'Vấn Mệnh' ở cổ tự Thiên Sơn không?"
Huyễn Y ngẩn người. "Thuộc hạ có nghe qua. Tương truyền đó là một cặp thần vật, có thể cải tử hoàn sinh, hoặc nắm giữ một bí mật kinh thiên động địa nào đó, nhưng từ ngàn năm nay chưa ai chứng thực được."
"Không phải là truyền thuyết," Dạ Ảnh nói, giọng đầy hứng thú. "Vị khách hàng của chúng ta muốn có nó. Và thời cơ duy nhất để lấy nó chính là đêm Huyết Nguyệt sắp tới. Trùng hợp thay, đó cũng là ngày thứ bảy... ngày mà Lãnh Thiên Hành tổ chức đại hội võ lâm."
Y cười khẩy. "Một mũi tên, trúng hai con nhạn. Vừa có được thần vật, vừa có thể tặng cho đại hội võ lâm một món quà bất ngờ."
Dạ Ảnh bước đến bên rìa đại điện, nhìn xuống vực sâu không đáy của Vô Ảnh Cốc.
"Truyền lệnh xuống. Mục tiêu tiếp theo: Thiên Sơn. Ta muốn các ngươi biến nơi đó thành sân khấu cho vở kịch hay nhất của giang hồ."
Ngón tay y khẽ búng, chiếc lá phong màu đen trên tay đã hóa thành tro bụi, bay lả tả vào vực sâu thăm thẳm.
"Lãnh Thiên Hành... Quân Tử Kiếm... Để xem lần này, thanh kiếm của ngươi sẽ bảo vệ được ai."