Sáu ngày trôi qua trong nháy mắt.
Chính Dương Sơn chưa bao giờ náo nhiệt đến thế. Cờ hiệu của các môn phái lớn nhỏ trong thiên hạ tung bay phấp phới trong gió, từ Thiếu Lâm, Võ Đang cho đến Cái Bang, từ những thế gia uy chấn một phương cho đến những bang hội mới nổi. Anh hùng hào kiệt khắp nơi tề tựu, ai nấy đều mang theo vẻ mặt nghiêm trọng. Vụ thảm sát của Thiết Kiếm Môn như một hồi chuông cảnh tỉnh, khiến cho cả những người lạc quan nhất cũng phải nhận ra sự uy hiếp khủng khiếp từ Hắc Ám Lâu.
Với tư cách là Minh chủ, Lãnh Thiên Hành bận rộn không lúc nào ngơi nghỉ. Ban ngày, chàng phải tiếp đón các vị chưởng môn, chủ trì các cuộc họp nhỏ để trấn an và thống nhất lòng người. Ban đêm, chàng lại cùng các trưởng lão vạch ra những kế sách đối phó, phân tích từng thông tin nhỏ nhất về kẻ địch. Gương mặt chàng gầy đi đôi chút, nhưng đôi mắt thì ngày càng sáng và sắc bén hơn. Chàng giống như một thanh bảo kiếm đang được mài giũa đến độ hoàn mỹ nhất, chỉ chờ ngày xuất vỏ.
Thượng Quan Tuyết luôn ở bên cạnh chàng. Nàng không tham gia vào việc đại sự, nhưng sự chăm sóc ân cần, những lời khuyên thông tuệ và sự thấu hiểu của nàng là nguồn động viên lớn nhất, giúp Lãnh Thiên Hành vững vàng trước áp lực ngàn cân.
Vào chiều ngày thứ sáu, khi chỉ còn một đêm nữa là đại hội võ lâm chính thức khai mạc, Lý trưởng lão lại hớt hải chạy vào thư phòng, sắc mặt còn gấp gáp hơn cả lần trước.
"Minh chủ!" Ông đưa ra một cuộn giấy nhỏ. "Tin mật từ tai mắt của chúng ta ở gần biên giới phía Tây. Họ phát hiện một nhóm người của Hắc Ám Lâu, thân thủ cực cao, đang bí mật tiến về phía cổ tự trên Thiên Sơn. Dẫn đầu bọn chúng... rất có thể chính là Dạ Ảnh!"
Lãnh Thiên Hành cầm lấy cuộn giấy, đọc lướt qua. Bàn tay chàng khẽ siết lại. "Thiên Sơn? Chúng đến đó làm gì?"
Lý trưởng lão đáp: "Theo thông tin ít ỏi chúng ta có được, mục tiêu của chúng là một thần vật trong truyền thuyết, gọi là 'Vấn Mệnh'. Và chúng sẽ hành động vào đêm nay, đêm Huyết Nguyệt."
Đêm nay!
Lãnh Thiên Hành cảm thấy tim mình đập mạnh. Một sự giằng xé dữ dội diễn ra trong nội tâm chàng. Đêm nay là đêm quan trọng nhất trước thềm đại hội, chàng không thể vắng mặt. Nếu các môn phái biết minh chủ của họ đột ngột biến mất vào lúc này, lòng người chắc chắn sẽ hoang mang, đại cục sẽ rối loạn. Nhưng mặt khác, đây là cơ hội ngàn năm có một để đối mặt trực tiếp với Dạ Ảnh, để ngăn chặn y đoạt được thần vật có thể gây nguy hại cho võ lâm. Nếu bỏ lỡ, chàng sẽ phải hối hận cả đời.
Thượng Quan Tuyết, người đang đứng bên cạnh, dường như đọc được suy nghĩ của chàng. Nàng nhẹ nhàng lên tiếng: "Hành ca, đây có thể là một cái bẫy. Bọn chúng cố tình để lộ tin tức, dụ huynh đến Thiên Sơn để ám sát, đồng thời gây rối loạn đại hội."
Lãnh Thiên Hành nhìn nàng, ánh mắt phức tạp. "Ta biết. Nhưng dù là bẫy, ta cũng phải đi. Ta không thể để Dạ Ảnh có được thứ hắn muốn. Ta càng không thể để hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thêm một ngày nào nữa."
Chàng đã có quyết định. Một quyết định mạo hiểm và liều lĩnh.
"Tuyết nhi, phiền muội và cha hãy giúp ta một việc. Tối nay, hãy nói với mọi người rằng ta bế quan tĩnh tâm để chuẩn bị cho đại hội ngày mai, không ai được làm phiền. Mọi việc ở đây, ta trông cậy cả vào hai người."
Thượng Quan Tuyết lo lắng nắm lấy tay áo chàng. "Một mình huynh đi quá nguy hiểm!"
Lãnh Thiên Hành đặt tay lên tay nàng, trấn an: "Ta sẽ không đi một mình. Ta còn có Quân Tử Kiếm." Chàng mỉm cười, một nụ cười đầy tự tin và quyết đoán. "Yên tâm, trước khi mặt trời mọc, ta sẽ trở về."
Nói rồi, không một chút do dự, chàng vận khinh công, thân hình như một bóng trắng lao vút ra khỏi cửa sổ, hòa vào màn đêm đang dần buông xuống, một mình một kiếm hướng về phía Thiên Sơn.
Trong khi đó, ở một phía khác của giang hồ, một đoàn người toàn hắc y đang di chuyển với tốc độ kinh người trong một khu rừng rậm. Họ lướt đi như những bóng ma, không một tiếng động, không để lại một dấu chân. Dẫn đầu là một bóng đen cao gầy, khí tức lạnh lẽo như tử thần. Chính là Dạ Ảnh.
Bên cạnh y, Huyễn Y khẽ nói: "Lâu chủ, tin tức đã được cố tình để lộ ra theo kế hoạch. Lãnh Thiên Hành chắc chắn đã nhận được."
Dạ Ảnh không đáp, đôi mắt y chỉ nhìn thẳng về phía trước, nơi ngọn Thiên Sơn hùng vĩ đã hiện ra sau những tán lá cây.
Huyễn Y nói tiếp: "Nhưng thuộc hạ vẫn không hiểu. Tại sao lại phải mạo hiểm dụ hắn tới? Nếu Lãnh Thiên Hành thực sự đến, trận chiến sẽ là không thể tránh khỏi, kế hoạch đoạt ngọc bội sẽ gặp trở ngại."
Lúc này, Dạ Ảnh mới lên tiếng, giọng nói khàn khàn mang theo ý cười mỉa mai. "Ngươi nghĩ rằng mục tiêu của ta chỉ là cặp ngọc bội đó thôi sao? Không. Mục tiêu của ta... chính là Lãnh Thiên Hành."
Y dừng lại, quay sang nhìn Huyễn Y, ánh mắt dưới lớp mặt nạ lóe lên một tia cuồng nhiệt đến đáng sợ. "Cặp ngọc bội 'Vấn Mệnh' này, theo ghi chép của 'khách hàng', cần máu tươi của hai kẻ có vận mệnh đối nghịch cực điểm vào đúng giờ Huyết Nguyệt để kích hoạt. Ta và Lãnh Thiên Hành, một chính một tà, một quang minh một hắc ám, còn có cặp vận mệnh nào đối nghịch hơn thế nữa? Ta dụ hắn đến, là để dùng máu của hắn tế thần vật!"
Huyễn Y kinh hãi. Nàng không ngờ kế hoạch của Lâu chủ lại điên cuồng và hiểm độc đến mức này.
Dạ Ảnh không để tâm đến vẻ mặt của thuộc hạ. Y đã đến chân núi Thiên Sơn. Ngọn núi này vào ban ngày vốn đã hoang vu, nay dưới màn đêm lại càng thêm âm u, quỷ dị. Y ra lệnh: "Các ngươi, bao vây toàn bộ ngọn núi. Bất cứ kẻ nào bén mảng tới, giết không tha!"
"Rõ!" Đám hắc y nhân lập tức tản ra, biến mất vào bóng đêm. Chỉ còn lại Dạ Ảnh một mình bắt đầu bước lên những bậc thang đá rêu phong dẫn lên đỉnh núi.
Trăng trên trời đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ nhàn nhạt. Gió núi thổi qua, mang theo tiếng lá cây xào xạc như tiếng thì thầm của oan hồn.
Hai kẻ tử địch, một quang minh, một hắc ám, mang theo những mục đích khác nhau nhưng cùng chung một mục tiêu, đang cùng lúc đặt chân lên ngọn núi định mệnh, nơi bánh xe số phận đã bắt đầu ken két chuyển mình. Một trận chiến kinh thiên động địa sắp sửa nổ ra.