Đỉnh Thiên Sơn hoang vu và lạnh lẽo. Ngôi cổ tự ngàn năm đứng sừng sững giữa đất trời, mái ngói vỡ nát, tường đá rêu phong, trông như một con quái vật già nua đang say ngủ. Đêm nay, vầng trăng trên cao không còn màu trắng ngà thanh khiết mà đã chuyển sang một màu đỏ rực như máu. Ánh trăng ma mị bao phủ lấy vạn vật, nhuộm đỏ cả cây cỏ, núi đá, khiến cho khung cảnh vốn đã âm u nay lại càng thêm quỷ dị. Gió rít qua những khe cửa vỡ, tạo nên những tiếng hú dài ai oán.
Bên trong đại điện đổ nát, nơi những bức tượng Phật đã mất đầu, bụi phủ dày hàng tấc, có một nơi duy nhất là sạch sẽ. Đó là khu vực tế đàn ở chính giữa. Trên bệ đá cổ, một cặp ngọc bội đang lẳng lặng nằm đó. Một chiếc trắng như tuyết, điêu khắc hình rồng bay. Một chiếc đen như mực, chạm trổ hình phượng múa. Chúng được nối với nhau bằng một sợi tơ vàng, dưới ánh trăng máu, cặp ngọc bội phát ra một thứ ánh sáng mờ ảo, huyền bí. Đó chính là thần vật trong truyền thuyết, "Vấn Mệnh".
Và bên cạnh tế đàn, một bóng đen đứng chắp tay sau lưng, lặng lẽ như một bức tượng điêu khắc. Dạ Ảnh đã ở đó, dường như chờ đợi từ rất lâu.
Khi Lãnh Thiên Hành lướt vào đại điện như một cơn gió, chàng lập tức nhìn thấy y. Trái tim chàng chùng xuống. Dạ Ảnh không hề trốn tránh, không hề có vẻ bị đột kích bất ngờ. Y đứng đó ung dung, khóe miệng ẩn trong bóng tối dường như đang nhếch lên một nụ cười giễu cợt.
"Ngươi đã đến," giọng Dạ Ảnh khàn khàn vang lên. "Lãnh minh chủ quả nhiên không khiến ta thất vọng."
Lãnh Thiên Hành siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt sắc như điện. "Dạ Ảnh! Ngươi biết ta sẽ đến? Đây quả nhiên là một cái bẫy."
"Bẫy?" Dạ Ảnh cười khẩy. "Ngươi quá đề cao bản thân rồi. Ngươi không phải là thợ săn, Lãnh Thiên Hành. Ngươi chỉ là vật tế." Y đưa mắt nhìn cặp ngọc bội trên tế đàn. "Hôm nay, ta sẽ dùng máu của bậc quân tử như ngươi để khai mở thần vật. Đó chẳng phải là một vinh dự cho ngươi sao?"
"Càn rỡ!" Lãnh Thiên Hành không thể nhịn được nữa. Sự ngạo mạn của Dạ Ảnh đã chọc giận chàng đến cực điểm. "Tội ác của ngươi đã quá nhiều. Hôm nay, ngay tại đây, ta sẽ thay trời hành đạo!"
"Keng!" một tiếng, Quân Tử Kiếm rời vỏ. Dưới ánh trăng máu, thanh kiếm không hề bị nhuốm màu ma mị mà ngược lại, còn tỏa ra một luồng bạch quang tinh khiết, chính khí lẫm liệt, xua tan bóng tối xung quanh.
"Vậy thì phải xem ông trời đứng về phía ai!" Dạ Ảnh cũng không nói nhiều thêm nữa. Thân hình y nhoáng lên, biến thành một làn khói đen lao thẳng về phía Lãnh Thiên Hành.
Cuộc chiến kinh thiên động địa nhất trong võ lâm hai mươi năm qua chính thức bắt đầu.
Kiếm pháp của Lãnh Thiên Hành quang minh chính đại, mỗi một chiêu đều như rồng bay phượng múa, kiếm khí tung hoành, tạo thành những luồng sáng trắng xóa bổ thẳng vào đối thủ. Chàng là hiện thân của chính nghĩa, mỗi đường kiếm đều mang theo sức mạnh của sự phẫn nộ đối với cái ác.
Ngược lại, võ công của Dạ Ảnh lại quỷ dị khôn lường. Y không dùng binh khí dài, trong tay áo chỉ thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo của một cây chủy thủ ngắn. Thân pháp của y như ma trơi, lúc ẩn lúc hiện, những đòn tấn công luôn nhắm vào những yếu huyệt hiểm hóc nhất. Hắc khí từ lòng bàn tay y tỏa ra, ăn mòn cả đá xanh trên sàn điện.
"Ầm! Ầm! Ầm!"
Kiếm khí và chưởng phong va chạm, tạo nên những tiếng nổ kinh người. Cả ngôi cổ tự rung chuyển dữ dội như sắp sụp đổ. Bụi đất, gạch ngói văng ra tứ tung. Hai bóng người, một trắng một đen, quấn lấy nhau trong một vũ điệu của sự hủy diệt. Trận chiến kéo dài đến hơn một trăm hiệp, cả hai đều đã thấm mệt, trên người đều có vài vết thương, nhưng vẫn bất phân thắng bại.
Vầng trăng máu trên cao đã lên đến đỉnh điểm, ánh sáng đỏ rực chiếu rọi qua mái điện đã sụp một nửa, vừa vặn chiếu thẳng vào cặp ngọc bội Vấn Mệnh. Chúng đột nhiên rung lên bần bật, ánh sáng phát ra ngày một mạnh hơn.
Cả hai đều nhận thấy sự thay đổi. Họ biết thời khắc quyết định đã đến.
"Kết thúc thôi!" Lãnh Thiên Hành hét lớn, dồn toàn bộ nội lực vào Quân Tử Kiếm. Thanh kiếm rít lên một tiếng đinh tai, bạch quang chói lòa bao phủ lấy toàn bộ thân kiếm. Chiêu cuối cùng của Chính Dương Kiếm Pháp: "Nhất Kiếm Định Càn Khôn!"
Dạ Ảnh cũng gầm lên một tiếng trầm đục. Hắc khí toàn thân y cuồn cuộn bốc lên, ngưng tụ trong lòng bàn tay, tạo thành một quả cầu năng lượng đen kịt, bên trong như có vô số oan hồn đang gào thét. Tuyệt kỹ của Hắc Ám Lâu: "Vạn Quỷ Phệ Hồn!"
Hai luồng sức mạnh cực điểm, một chính một tà, một sáng một tối, lao vào nhau ngay tại vị trí của tế đàn.
"ẦMMMMMMMM!"
Một tiếng nổ kinh hoàng chưa từng có vang lên, một quầng sáng trắng đen hòa lẫn vào nhau bùng lên chói lòa, nuốt chửng tất cả. Bệ đá tế thần vỡ tan thành trăm mảnh. Cặp ngọc bội Vấn Mệnh bay lên không trung. Máu tươi từ vết thương của cả Lãnh Thiên Hành và Dạ Ảnh, trong khoảnh khắc va chạm, đã bắn lên, thấm đẫm vào hai chiếc ngọc bội.
Một chuyện không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra.
Cặp ngọc bội, sau khi hấp thụ máu của hai người, đột nhiên tỏa ra một lực hút kinh người. Một luồng sáng trắng từ ngọc rồng bắn thẳng vào người Dạ Ảnh. Một luồng sáng đen từ ngọc phượng bắn thẳng vào người Lãnh Thiên Hành.
Cả hai cảm thấy linh hồn mình như bị một bàn tay vô hình lôi ra khỏi thể xác một cách tàn bạo. Cơn đau đớn và sự hoảng loạn tột cùng bao trùm lấy họ, trước khi ý thức của cả hai chìm vào một bóng tối vô tận.
Ánh sáng tắt dần.
Trong đại điện đổ nát tan hoang, hai thân ảnh, một trắng một đen, nằm bất động trên mặt đất.
Không biết bao lâu sau, vầng trăng máu đã bắt đầu nhạt dần. Một trong hai người khẽ cử động. Đó là thân thể vận bạch y của Lãnh Thiên Hành. Những ngón tay chàng khẽ co giật, rồi từ từ mở mắt.
Đôi mắt ấy, vốn luôn trong sáng và tĩnh lặng, giờ đây lại ánh lên một tia hoang mang, rồi kinh hoàng, và cuối cùng là một sự phẫn nộ điên cuồng không thể tin nổi. Một ý nghĩ vang lên trong đầu, không phải bằng âm thanh, mà bằng chính sự nhận thức của linh hồn.
"Ta... tại sao... tại sao ta lại đang ở trong cơ thể của Lãnh Thiên Hành?!"