Một cô gái trong nhóm hét lên khi nhìn vào x-á-c bà cụ – đôi mắt lộn ngược, lưỡi thè ra trong tư thế ghê rợn. Tiến bước tới, cúi xuống xem xét.
“Bà cụ này sao lại chết mà chẳng có lý do gì cả?”
Hải run rẩy lên tiếng:
“Lỡ bà chết vì thấy ma thì sao?”
Tú bốp một cái vào đầu Hải.
“NGU LẮM! Nếu bà chết vì thấy ma thì đã chết từ lúc lão nông biến dạng rồi!”
“TAU KHÔNG TIN!” Hải gân cổ cãi lại, mặt đỏ gay.
Trong lúc đó, Hữu Nam đứng lặng, đầu óc xâu chuỗi mọi thứ.
“Demetheo,” cậu gọi khẽ.
Demetheo quay đầu, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào Nam.
“Chúng ta khá chắc gợi ý hai liên quan đến cái chết của cô gái này, đúng không?”
“Đúng, nhưng chưa đủ,”
Demetheo đáp, giọng trầm thấp.
“Chúng ta cần làm sáng tỏ thứ gọi là châm cài mới có thể xử lý hoàn toàn [ Phiến Một ] này.”
Hữu Nam gật đầu, quay lại nói với nhóm:
“TẤT CẢ! Chúng ta đã có thêm manh mối. Giờ hãy lập nhóm và đi thu thập thông tin!”
“N-Nhưng trời tối rồi mà!” Vy phản đối.
Bất giác Nam quay đầu nhìn ra ngoài. Bầu trời đã tối mịt, không gian u ám hơn bao giờ hết. Nó đem lại cảm giác bất an cho cả nhóm. Nam lại nhớ đến hình bóng ma nữ mà bản thân
“Một ngày sắp trôi qua rồi,” cậu thở dài, rồi tiếp tục nói. “Đêm nay chúng ta sẽ thay phiên nhau canh gác.”
Demetheo đặt tay lên vai Nam, thì thầm:
“Để tất cả ngủ đi. Hiện tại, bọn quỷ chỉ đến những nơi liên quan đến chúng thôi. Theo phán đoán thì cái trâm cài bà cụ cầm sẽ rất quan trọng ... Nó có thể cứu sống ngươi nên hãy chú ý đến nó”
Nam im lặng một lúc, rồi thay đổi kế hoạch:
“Đêm nay tất cả sẽ ngủ tại đây. Nam với nam, nữ với nữ. Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được tỉnh dậy. Nếu không ngủ được thì cố mà ngủ. Không có sai sót ở đây.”
Cả nhóm lục tung nhà bà cụ, tìm được sáu cái gối và hai tấm chăn lớn. Tiếng gió thổi qua cửa sổ khiến Nam cảnh giác
Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Như thể đã quên đi điều gì đó ... Rồi Nam chợt nhìn lại cánh cửa rồi hét to!!!
“TẤT CẢ YÊN LẶNG! GIA CỐ CÁNH CỬA, NHANH LÊN!!!”
Bỗng, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
“Ai đ-!!” Hải chưa kịp dứt lời, Nam và Tú đã lao tới bịt miệng cậu ta.
Nhưng đã quá muộn. Một tiếng hét như tiếng khóc của thiếu nữ vang lên bên ngoài, xé toạc không gian.
Tiếng đập cửa, tiếng cào cấu ngày càng dữ dội. Nếu không nhầm thì đó là hình bóng của 1 cô gái đang điên cuồng đập mạnh cửa
“Nhanh lên! Dùng chăn che kín cơ thể!” Nam hét lên. Cả nhóm đã trốn vội vào trong chăn cầu mong con ma đó không đi vào và tiêu diệt toàn đội
Nam nhìn lại mọi người thấy mọi người đã an toàn thì liền nhìn xung quanh kiếm chỗ trốn
''Chặn cửa'' giọng nói của Demetheo vang lên cậu nghiến răng đánh cược vào nước đi của lão.
Cậu liều mình lấy vật dụng chặn cửa. Bất chợt, một bàn tay trắng nhợt nhạt đục xuyên qua cánh cửa đối diện với mặt Nam. Đó là một cô gái k-h-ỏ-a t-h-â-n, da trắng bệch, toàn thân đầy vết trầy xước. Đôi mắt không mí, đỏ đục nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu nhận ra đó là con ma nữ cậu đã gặp lúc trước
“GAHHHHH!” Cô ta thò hai tay vào, bóp chặt cổ Nam, cố kéo cậu ra ngoài qua lỗ thủng.
“C-C-Cứu…” Nam thều thào, hơi thở đứt quãng.
Cả nhóm nghe tiếng kêu cứu thì đánh liều vùng ra khỏi chăn kéo Hữu Nam về phía họ cuộc giằng co xảy ra rất quyết liệt
Tú và Tiến nhìn quanh thì lại chú ý đến cái trâm cài trên tay bà cụ
Tiến không do dự, cầm lấy và đâm liên tiếp vào tay con ma nữ.
Cô ta gào lên đau đớn, buông Nam ra, trừng mắt nhìn cả nhóm rồi bỏ đi, tan vào bóng tối.
''TAU KHÔNG MUỐN Ở ĐÂY NỮA!!! TAU MUỐN VỀ!!!''
Ngọc hét lên tuyệt vọng kinh hoàng trước sự việc vừa xảy ra các cô gái khác cũng có suy nghĩ tương tự nhưng không dám nói lên
Nam vẫn còn kinh hoàng trước sự việc vừa rồi. Ôm cổ nhớ lại con ma nữ đó lưng cậu đổ đầy mồ hôi bất giác mà run rẩy
Demetheo lẩm bẩm:
''Ta không ngờ nó lại hành động sớm như thế nhưng đừng bi quan. [ Phiến ] sẽ phân tích và tìm cách thanh lọc những kẻ thiếu đi tinh thần chiến đấu. Chỉ cần ngươi không đủ dũng khí thì coi như số ngươi đã tận"
Nam nghe thấy xong thì đã lặng đi một lúc rồi bình tĩnh trở lại
''Châm cài đã lộ diện rồi"
Nam gật đầu:
“Tôi mong rằng ít nhất chúng ta an toàn đến ngày mai, và có thêm một manh mối quan trọng.”
Nam ngừng nói với Demetheo quay lại nói với mọi người
“Tất cả ngủ thôi. Chúng ta an toàn rồi.”
Dù Nam nói vậy, không ai tài nào chợp mắt nổi. Cửa đã được gia cố cửa sổ cũng đóng lại không còn tiếng khóc nhưng nằm cạnh 1 cái x-á-c dị hợm là điều không ai muốn thử ... Mỗi người chỉ ngủ được khoảng ba tiếng, tâm trí vẫn ám ảnh bởi những gì vừa xảy ra.
[Sáng hôm sau]
Hữu Nam tỉnh dậy sớm nhất. Dù biết ma quỷ khó xuất hiện vào ban ngày, cậu vẫn cầm theo chiếc trâm cài như vật phòng thân.
Nhòm qua lỗ thủng trên cửa, cậu không thấy gì bất thường. Bước ra ngoài, cậu bất ngờ đối diện với con ma nữ đêm qua.
Đôi mắt đỏ hoe của cô ta nhìn chằm chằm vào Nam, rồi chuyển xuống chiếc trâm cài trên tay cậu.
Những giọt m-á-u chảy ra từ hốc mắt, cô ta há miệng như muốn nói gì đó, nhưng không phát ra tiếng.
“Đưa cho cô ta chiếc trâm cài đi,” Demetheo bất ngờ lên tiếng từ phía sau.
Nam giật mình quay lại.
“Anh chắc không?”
Nhìn biểu hiện của con ma nữ – không còn hung dữ mà như van xin – Nam do dự, nhưng cuối cùng đưa chiếc trâm cài cho cô ta.
Cô ta cầm lấy, đôi môi mấp máy nói điều gì đó mà Nam không nghe được, rồi tan biến vào không khí.
“Demetheo, cô ta nói gì vậy?” Nam quay lại hỏi, giọng đầy tò mò.
Demetheo đặt tay lên cằm, trầm ngâm:
“Cô ta nói về gốc gác của mình.
Tên cô ta là Nguyệt – cô bé bị cả làng giết chết năm ấy.
Vì còn nỗi hận, cô hóa lệ quỷ để báo thù. Đêm đêm vẫn đi thăm mẹ, nhưng đêm qua thấy nhóm các ngươi ở cạnh xác mẹ mình, cô tưởng các ngươi giết bà nên mới ra tay.”
Nam nghe xong, lòng chợt chạnh lại, xót thương cho số phận của Nguyệt.
Tuýt tuýt tuýt!
Tiếng còi xe buýt vang lên.
''Xe buýt đến rồi'' Ngọc hét lên thu hút mọi người Đám người trong nhóm tưởng được giải thoát, vội lao lên xe. Tú và Tiến cũng định chạy theo, nhưng Nam thấy điều kỳ lạ thì liền hét lớn đồng thời giữ chặt Tiến và Tú
“TẤT CẢ, XUỐNG XE NGAY!!!”
Vừa dứt lời, một bóng dáng xuất hiện từ trong rừng. Một nhà sư, đầu mất đi một phần, áo cà sa dính đầy m-á-u khô, hàm răng nhọn hoắt còn dính thịt và vải, bước tới gần xe.
“A di đà phật, các thí chủ muốn một chuyến du ngoạn? Để sư giúp một tay.”
Nhà sư bước lên xe. Từ bên ngoài, cả nhóm kinh hoàng nhìn đầu hắn phình to, gặm nhấm, nuốt chửng đám người xấu số. M-á-u nhuộm đỏ cửa kính, tiếng xương vỡ vang lên rợn người.
Xong xuôi, nhà sư bước xuống, lặng lẽ đi vào rừng.
Vy và Hải vừa ngủ dậy lọ mọ bước ra, vừa kịp thấy chiếc xe buýt rời đi. Tú kinh hoàng nhìn Nam:
“S-Sao mày biết lên đó sẽ có chuyện?”
Tú lắp bắp:
“Đúng đúng! M-Mày là người của tổ chức này đúng không?”
Nam thở dài, nhìn lại nhóm:
“Nhiệm vụ của chúng ta là tìm hiểu bí ẩn của núi [ Huyết Ngọc ] chứ không phải sống sót cho đến khi xe buýt đến. Cũng tại họ hấp tấp mà giờ nhóm chỉ còn vài người chúng ta.