Tỉnh lại sau cú “tái sinh” ngoạn mục, tôi biết mình không thể tiếp tục như trước nữa. Vương Lan – em dâu “bá đạo” và mưu mô – đã khiến tôi chịu đủ thứ áp lực, thậm chí đổ dầu sôi lên người tôi, khiến tôi phải nằm viện cả tuần trời, mất đứa con trong bụng.
Giờ đây, tôi đã có cơ hội làm lại cuộc đời, và tôi sẽ không để cô ta đắc ý thêm lần nào nữa.
Đầu tiên, tôi quyết định biến việc dạy kèm Tiểu Quân từ “gánh nặng” thành… “công cụ” trả thù.
Tiểu Quân không phải dạng ngoan ngoãn dễ dạy. Cậu bé lém lỉnh như con cáo nhỏ, nhưng đôi lúc lại “hành hạ” tôi bằng những câu hỏi hóc búa hoặc “làm khó” bằng cách giả vờ ngủ gật giữa chừng.
Nhưng tôi biết, với một chút “chiêu trò” và sự kiên nhẫn, cậu bé này sẽ trở thành đồng minh đắc lực.
Tôi đặt mục tiêu cho Tiểu Quân: học hành thật giỏi, khỏe mạnh, và – quan trọng nhất – trở thành cậu bé khiến mẹ không thể kiểm soát như trước.
Để đạt được điều đó, tôi phải sử dụng mọi cách.
Một ngày, tôi chuẩn bị bài giảng, vừa mới mở sách ra thì Tiểu Quân lại vặn vẹo:
“Cô ơi, tại sao phải học phép nhân với số lớn vậy? Con thấy chán quá!”
Tôi nhăn mặt:
“Bởi vì kiến thức là sức mạnh, con không học thì sẽ bị tụt lại phía sau đấy!”
Cậu ta trợn mắt:
“Cô cứ nghĩ con là máy tính à? Mà máy tính cũng biết chơi game chứ!”
Tôi cười khẩy:
“Thôi được, vậy ta sẽ biến bài học thành game, xem ai thắng!”
Từ đó, những buổi học của chúng tôi tràn ngập tiếng cười. Tôi biến những phép tính thành “trận chiến” giữa quái vật và siêu anh hùng, còn Tiểu Quân là “đội trưởng” chống lại thế lực “số học khô khan”.
Mẹ cậu ta nhiều lần gọi điện hỏi thăm, tôi không quên nhấn mạnh:
“Tiểu Quân rất tiến bộ, chỉ cần mẹ đừng quá căng thẳng là tốt.”
Tuy nhiên, tôi không bỏ qua những lúc “dùng chiêu”.
Một ngày nọ, tôi lén bỏ vào ba lô Tiểu Quân một “bản hợp đồng nhỏ” do tôi soạn – nội dung yêu cầu cậu ta phải nói thẳng với mẹ về chuyện không nên quá áp lực trong việc học.
Cậu nhóc đọc qua rồi gật đầu:
“Cô nói đúng, con sẽ làm theo.”
Kết quả là, mối quan hệ giữa Tiểu Quân và mẹ dần dần thay đổi.
Vương Lan bắt đầu thận trọng hơn trong cách đối xử với con trai, không còn gay gắt và áp đặt như trước.
Tôi bí mật ghi lại những thay đổi này, chuẩn bị cho “bước ngoặt” tiếp theo trong kế hoạch.
Còn về chuyện tốt nghiệp, tôi tranh thủ thời gian học hành nghiêm túc, ôn luyện kỹ lưỡng.
Tôi cũng không quên “hỏi thăm” các mối quan hệ xung quanh để phát hiện những “thủ đoạn” của Vương Lan mà tôi chưa biết.
Một lần, trong lúc đi học thêm, tôi nghe được vài câu chuyện “kỳ quặc” về Vương Lan.
Hoá ra, cô ta không chỉ ép tôi dạy kèm mà còn làm đủ chiêu trò nhằm hạ thấp uy tín của tôi trong mắt mẹ và người thân.
Điều này làm tôi tức điên, nhưng tôi biết phải giữ bình tĩnh, tránh “bắn pháo hoa” trước khi chuẩn bị đủ đạn dược.
Tôi bắt đầu xây dựng mạng lưới “đồng minh” trong trường, từ bạn học, giáo viên đến các nhân viên văn phòng.
Nhờ vậy, khi có chuyện gì xảy ra, tôi đều có thể nhanh chóng biết và ứng phó kịp thời.
Mỗi lần gặp Vương Lan, tôi đều giữ nụ cười trên môi, đôi mắt lại lóe lên vẻ “ma mãnh” không ai ngờ.
Một lần, cô ta cố ý nói bóng gió:
“Chị làm gì mà cứ nhìn tôi như muốn hại tôi vậy?”
Tôi cười nham hiểm:
“Chỉ là… chị thích thú được làm người quan sát cuộc đời thôi mà!”
Câu trả lời đó khiến Vương Lan đứng hình vài giây, tôi biết cô ta bắt đầu lo sợ.
Một tối, khi tôi đang soạn bài giảng cho Tiểu Quân, thì nhận được tin nhắn của mẹ:
“Con Lan hôm nay đến nói chuyện với mẹ, thái độ có vẻ khác hẳn. Mẹ cảm thấy chuyện này sắp đến hồi kết.”
Tôi nhếch mép:
“Chờ xem!”
Cuộc chiến chưa kết thúc, nhưng tôi đã có lợi thế.
Tôi không còn là cô gái yếu đuối ngày xưa, mà là Đặng Yến – người đã “sống lại từ cõi chết”, sẵn sàng cho những cuộc đối đầu ngoạn mục.
Tôi bật cười một mình:
“Vương Lan, cô cứ chờ mà xem, cuộc chơi mới chỉ bắt đầu thôi!”