Đêm đó, mưa rơi rả rích. Con đường đất dẫn vào rừng ẩm ướt, lầy lội. Một ánh đèn pin loạng choạng xuyên qua màn đêm.
Cảnh sát trưởng Hòa là người đầu tiên bước vào căn nhà gỗ. Ông ta đã làm nghề hơn 20 năm, từng chứng kiến không ít xác chết, nhưng khung cảnh trước mắt khiến ông phải ôm ngực, lùi lại, mặt tái mét.
Trong căn nhà gỗ bé nhỏ, ánh đèn vàng nhạt chập chờn soi rõ: ba cái xác được đặt thành một vòng tròn kỳ lạ. Người chồng nằm ngửa, mắt mở trừng trừng, đôi tay bị cắt lìa và đặt lên ngực như một nghi lễ tang thương. Người vợ bị treo lơ lửng bằng sợi dây thừng cũ, thân thể đong đưa theo gió lùa qua cửa sổ vỡ. Còn đứa con gái tám tuổi – xác em ngồi gục trong lòng mẹ, nhưng khuôn mặt đã bị rạch nát, chỉ còn lại nụ cười rợn người do vết dao tạo ra.
Trên tường, máu loang lổ thành những hình vẽ kỳ quái. Giống như một loại ký hiệu cổ nào đó, những vòng tròn chồng lên nhau, ở giữa khắc một hình tam giác với con mắt.
Mùi máu tanh nồng, quện với mùi gỗ ẩm và khói đèn dầu, khiến căn nhà trở thành một địa ngục trần gian.
Một viên cảnh sát trẻ nôn thốc nôn tháo ngay tại cửa.
“Trời đất… ai có thể làm ra chuyện này?” anh ta lắp bắp.
Cảnh sát trưởng Hòa không trả lời. Ánh mắt ông dừng lại ở góc nhà, nơi có những dấu chân loang lổ máu kéo dài ra cửa sau. Dấu chân ấy to bất thường, như của một kẻ đàn ông cao lớn. Nhưng điều lạ lùng là… mỗi dấu chân đều như có vết móng vuốt.
Bên ngoài, gió rít mạnh. Cửa sổ va đập liên hồi. Trong thoáng chốc, tất cả đều nghe thấy một âm thanh kỳ lạ – tiếng cười khe khẽ của trẻ con, vọng từ cánh rừng tối om phía sau nhà gỗ.
Không ai dám thốt một lời.
Đêm đó, thị trấn bình yên bỗng rúng động bởi một tội ác ghê rợn. Và cũng từ đó, những cánh cửa bị khóa kín, những lời thì thầm về “cái bóng trong rừng” bắt đầu lan truyền...