Buổi sáng ở thị trấn nhỏ vùng núi vốn yên tĩnh, nhưng hôm nay không khí lại nặng nề lạ thường. Con đường đất dẫn đến trụ sở cảnh sát lác đác người dân tụ tập, họ bàn tán rì rầm về vụ án ở căn nhà gỗ. Ai nấy đều né tránh ánh mắt của nhau, như sợ chỉ cần nhắc đến cũng sẽ rước vận rủi về mình.
Trong văn phòng cũ kỹ với lớp sơn bong tróc, Cảnh sát trưởng Hòa đứng chờ. Ông ta đưa mắt nhìn đồng hồ, rồi quay sang đồng nghiệp:
“Người từ thành phố sắp đến rồi. Nghe nói cấp trên cử xuống đấy.”
Cánh cửa mở ra. Một người đàn ông bước vào, dáng cao gầy, mặc áo khoác dài màu tối, khuôn mặt cương nghị nhưng hốc hác. Đôi mắt anh sâu thẳm, như chứa cả những cơn ác mộng không bao giờ dứt.
“Xin giới thiệu – Thanh tra Lâm Khải. Từ hôm nay, anh ấy sẽ phụ trách vụ án.”
Một vài ánh mắt tò mò, một vài ánh mắt nghi ngại. Người dân ở đây vốn không tin tưởng lắm vào “người thành phố”.
Khải khẽ gật đầu chào, giọng nói trầm thấp:
“Tôi sẽ cần toàn bộ hồ sơ vụ án. Và… dẫn tôi đến hiện trường.”
Xe lăn bánh trên con đường gập ghềnh. Khải ngồi ghế sau, nhìn cảnh vật trôi qua cửa kính: những mái nhà lợp tôn cũ kỹ, những cánh đồng vắng lặng, phía xa là dãy rừng đen kịt như bức tường chắn ánh sáng.
Một viên cảnh sát trẻ lái xe, liếc nhìn anh qua gương:
“Anh Khải, anh đã từng gặp mấy vụ như thế này chưa?”
Khải im lặng một lúc, rồi đáp gọn:
“Không vụ nào giống vụ nào. Nhưng… tôi từng thấy cảnh máu còn khủng khiếp hơn.”
Giọng anh đều đều, nhưng khiến không khí trong xe lạnh đi mấy phần.
Khi Khải bước vào căn nhà gỗ, ánh nắng mờ mờ xuyên qua cửa sổ vỡ, soi rọi khung cảnh đã được dọn dẹp phần nào. Mùi máu vẫn ám trong không khí.
Anh bước chậm rãi, ánh mắt quét khắp mọi ngóc ngách. Ngón tay khẽ chạm vào vệt máu khô trên sàn.
“Dọn sạch quá nhanh,” Khải lẩm bẩm.
Cảnh sát trưởng Hòa nhíu mày:
“Ý cậu là gì?”
“Hiện trường như thế này… chắc chắn có chi tiết bị bỏ sót.”
Khải tiến lại gần bức tường dính máu. Những ký hiệu loang lổ vẫn còn, dù đã bị lau mờ đi. Anh chụp ảnh lại, nét mặt lạnh lùng.
Bỗng, anh dừng lại trước ô cửa sổ. Bên ngoài, gió thổi qua rừng cây, phát ra âm thanh rì rào. Khải cảm giác như có ánh mắt vô hình nào đó đang nhìn chằm chằm vào mình từ trong bóng tối của khu rừng.
Anh khẽ cau mày, nói nhỏ đủ để mình nghe:
“Ngươi đang ở ngoài kia… đúng không?”
Chiều xuống, Khải đến một quán rượu nhỏ trong thị trấn. Anh lặng lẽ ngồi một góc, quan sát người dân. Tất cả đều tránh nhắc tới căn nhà gỗ, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc về phía rừng với ánh mắt sợ hãi.
Một người đàn ông say khướt lẩm bẩm:
“Chúng lại về rồi… bọn trẻ trong lửa…”
Khải lập tức nắm lấy tay ông ta, ánh mắt sắc lạnh:
“Ông nói gì? Bọn trẻ nào?”
Người đàn ông giật mình, vội câm lặng, run rẩy kéo áo trùm đầu, lẩn ra ngoài như con chuột chui vào bóng tối.
Khải ngồi lại, ánh mắt xa xăm. Trong đầu anh vụt qua một hình ảnh mơ hồ – những đứa trẻ chạy trong biển lửa, tiếng la hét, và một gương mặt bị thiêu nham nhở…
Anh nhắm mắt, tay siết chặt ly rượu đến run lên.
Một giọng thì thầm lạnh buốt vọng lại trong tâm trí anh:
“Khải… ngươi vẫn nhớ ta… phải không?”