Đêm đó, rừng tối đặc như mực. Khải tiến vào khu vực vòng tròn nghi lễ, nơi máu tươi vẫn còn đọng trên mặt đất. Gió thổi qua tán cây, làm tiếng lá xào xạc vang như tiếng thì thầm. Mọi giác quan của Khải căng hết cỡ.
Anh hít sâu, nhấn chặt cò súng, đồng thời quan sát kỹ các dấu hiệu quanh vòng tròn. Mùi tanh nồng của máu mới khiến tim anh gần như ngừng đập.
Từ bóng tối, một bóng người xuất hiện: hung thủ, đội mặt nạ đầu thú, bước chậm rãi, vừa đi vừa cười. Tiếng cười trẻ con nhưng méo mó, điên loạn vang vọng trong rừng, khiến Khải lạnh sống lưng.
“Ngươi… đã đến đúng lúc,” giọng hắn trầm như từ dưới đất vang lên.
“Ngươi nghĩ có thể ngăn ta sao?”
Khải giọng cứng rắn:
“Không! Tôi sẽ ngăn nghi lễ này!”
Hung thủ nhún vai, đôi mắt đỏ rực lóe sáng trong đêm:
“Ngươi là mảnh ghép cuối cùng. Nếu ngươi tham gia… tất cả sẽ kết thúc. Nếu không… tất cả sẽ thất bại.”
Khải tiến vào vòng tròn, từng bước cẩn trọng. Hung thủ bất ngờ giơ tay ném một vật gì đó – một con búp bê cháy sém – thẳng về phía anh. Khải né kịp.
Tiếng cười vang lên khắp rừng, như thể cả trại trẻ năm xưa đang hiện diện, chứng kiến cuộc đối đầu. Khải nhận ra hung thủ không chỉ điên loạn mà còn rất tinh ranh, chuẩn bị sẵn bẫy trong mỗi bước di chuyển.
Hung thủ lao tới. Khải giơ súng, nhưng hắn nhanh như bóng, lướt qua vòng tròn máu. Cả hai đấu nhau trong bóng tối, ánh đèn pin chập chờn, tiếng bước chân vang vọng.
Khải nhận ra điểm yếu: hung thủ quá phụ thuộc vào nghi lễ và các ký hiệu, nếu làm hỏng vòng tròn, hắn sẽ mất khả năng kiểm soát. Anh quyết định đánh lạc hướng: nhặt một mẩu búp bê cháy và quăng ra ngoài vòng tròn.
Hung thủ mất tập trung, và Khải nhanh chóng áp sát, khóa tay hắn lại. Tiếng cười vang vọng dần biến thành tiếng gào thét khi vòng tròn bị phá vỡ.