Đêm hôm đó, Khải mang theo đèn pin, súng và hồ sơ hiện trường, rời phòng trọ. Anh biết rằng hung thủ đang chuẩn bị hoàn tất nghi lễ – và lần này, nếu không can thiệp kịp thời, sẽ có thêm nạn nhân.
Con đường đất dẫn ra rìa rừng vắng lặng. Mùi ẩm mốc và tanh nồng từ máu khô trộn với đất ướt khiến Khải rùng mình. Anh bước theo vệt máu cũ, soi đèn pin khắp nơi.
Sau gần một giờ đi sâu vào rừng, Khải nhìn thấy một khoảng trống. Trước mắt anh, một vòng tròn máu lớn hơn, vẽ trên nền đất, xung quanh là búp bê cháy, ký hiệu lạ và vết chân loạn xạ.
Khải cúi xuống kiểm tra, nhận ra vệt máu còn tươi. Hung thủ gần như vừa rời khỏi hiện trường. Anh khẽ lẩm bẩm:
“Còn chưa muộn. Phải hành động ngay.”
Khải tiến lại vòng tròn. Anh nhận thấy các cành cây xung quanh được bố trí tinh vi như bẫy báo động – bất cứ bước chân nào không chính xác cũng sẽ phát ra tiếng động.
Anh cẩn thận bước theo dấu chân hung thủ, giữ đèn pin thấp và đi sát mép vòng tròn. Một cơn gió mạnh thổi qua, làm các cành cây va vào nhau, tạo ra âm thanh rùng rợn. Khải nhịn thở, tiến chậm từng bước.
Trong vòng tròn, anh phát hiện một cuốn nhật ký cũ, có vết cháy nhẹ ở góc trang. Anh mở ra, nét chữ run rẩy:
"Hãy hoàn tất nghi lễ. Một khi mảnh ghép cuối cùng tham gia, linh hồn trẻ em sẽ trở lại."
Khải nhận ra: hung thủ coi nghi lễ này là con đường để phục hồi ký ức và sức mạnh ma quái, nhưng với anh, đó là mối nguy cơ sinh mạng.
Bỗng, từ tán rừng, vang lên tiếng cười méo mó quen thuộc:
“Khải… cậu đến rồi…”
Anh quay phắt lại, đèn pin lia tới – nhưng bóng đen chỉ lóe qua giữa các tán cây rồi biến mất. Cảm giác hung thủ đã theo dõi từng bước chân của anh.
Khải hít sâu, siết chặt súng:
“Lần này… không thể để hắn thoát.”