Thời gian thấm thoắt trôi đi. Đã một tháng kể từ ngày Khả Doanh bước vào thế giới của Trịnh Bảo Long. Cuộc sống của cô giờ đây đã đi vào một quỹ đạo không đổi, được lập trình chính xác như một cỗ máy.
Sáng thức dậy lúc sáu giờ. Chuẩn bị quần áo, cà vạt, khuy măng sét cho anh. Chuẩn bị bữa sáng theo thực đơn anh đã định sẵn. Phục vụ anh dùng bữa trong im lặng. Dọn dẹp. Chờ đợi mệnh lệnh. Thực hiện mệnh lệnh. Dọn dẹp. Chờ đợi anh về. Phục vụ bữa tối. Dọn dẹp. Chờ đợi mệnh lệnh cuối cùng trong ngày trước khi được phép về phòng.
Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn khép kín. Cô không có bạn bè, không có người thân, không có điện thoại, không có internet. Thế giới của cô thu nhỏ lại bằng đúng diện tích của căn penthouse này. Chiếc vòng cổ bằng bạc đã trở nên quen thuộc trên cổ cô, đôi khi cô còn quên mất sự tồnaj của nó, cho đến khi vô tình nhìn vào gương.
Cô ghét cuộc sống này. Ghét sự giam cầm, ghét sự độc đoán của Trịnh Bảo Long. Nhưng sâu thẳm trong lòng, một phần nào đó trong cô lại bắt đầu cảm thấy một sự bình yên kỳ lạ.
Trước đây, cuộc sống của cô là một mớ hỗn độn của những lo toan. Tiền nhà, tiền điện nước, tiền ăn, tiền thuốc cho em trai, những cuộc gọi đe dọa của đám xã hội đen. Mỗi ngày cô đều phải gồng mình lên để đối mặt, để đưa ra những quyết định.
Còn bây giờ, cô không cần phải quyết định bất cứ điều gì nữa. Mọi thứ đã có Chủ Nhân của cô lo. Cô chỉ cần tuân lệnh. Não của cô không cần phải hoạt động. Tâm hồn cô không cần phải lo nghĩ. Dù bị tước đi tự do, cô lại có được một sự giải thoát khỏi gánh nặng của chính sự tự do đó. Sự phục tùng, dù nhục nhã, lại mang đến một cảm giác an toàn giả tạo nhưng vô cùng gây nghiện.
Một buổi tối, khi đang lau dọn phòng khách, cô vô tình nhìn thấy một chương trình trên tivi màn hình lớn mà anh đang xem. Đó là một chương trình về cuộc sống gia đình, một cặp vợ chồng trẻ đang vui vẻ chơi đùa cùng đứa con nhỏ.
Một nỗi đau nhói lên trong tim Khả Doanh. Cô nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ những bữa cơm đơn giản nhưng ấm cúng. Cô nhớ Khải, không biết giờ này em trai cô đã khỏe hẳn chưa. Nước mắt cô lại bắt đầu trào ra. Cô vội quay đi, cố gắng lau nhanh để anh không nhìn thấy.
Nhưng anh đã thấy.
“Lại đây.” Giọng anh vang lên.
Cô giật mình, vội lau nước mắt rồi bước tới, quỳ xuống bên cạnh sofa như một thói quen.
“Ngẩng mặt lên.”
Cô từ từ ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe. Anh nhìn cô một lúc lâu.
“Cô nhớ nhà?”
Cô không dám trả lời, chỉ khẽ gật đầu.
Anh không nói những lời an ủi sáo rỗng. Anh chỉ đưa tay ra, khẽ chạm vào chiếc vòng trên cổ cô. “Hãy nhớ, nhà của cô bây giờ là ở đây. Và gia đình duy nhất của cô là tôi.”
Rồi anh ra một mệnh lệnh hoàn toàn không liên quan. “Đi vào hầm rượu. Lấy cho tôi chai Château Margaux năm 1982. Mang cả dụng cụ mở rượu và hai chiếc ly.”
Mệnh lệnh của anh kéo cô ra khỏi dòng cảm xúc đau khổ. Cô không còn thời gian để buồn bã nữa. Cô phải tập trung vào nhiệm vụ. Tìm đúng chai rượu, chọn đúng loại ly, mở rượu một cách hoàn hảo không làm gãy nút bần.
Khi cô hoàn thành nhiệm vụ và mang rượu đến, sự đau buồn khi nãy đã tan biến đi đâu mất. Thay vào đó là một sự hài lòng nhẹ nhõm khi đã làm đúng yêu cầu của anh.
Anh rót rượu ra hai ly. Anh đưa một ly cho cô. “Uống đi.”
“Thưa Chủ Nhân, tôi không…”
“Đây là mệnh lệnh.”
Cô không dám từ chối, nhận lấy ly rượu và uống một ngụm nhỏ. Vị rượu chát và nồng lan tỏa trong miệng cô.
“Cô vừa uống một thứ có giá trị bằng ba năm tiền lương trước đây của cô đấy.” Anh nói, giọng có chút mỉa mai.
Cô im lặng. Cô biết, anh đang dùng cách của mình để nhắc nhở cô về sự khác biệt giữa hai người. Anh có thể cho cô những thứ xa xỉ nhất, nhưng cũng có thể nghiền nát cô bất cứ lúc nào. Anh là người ban phát, cũng là người trừng phạt.
Đêm đó, cô không còn nghĩ về gia đình nữa. Cô chỉ nghĩ về vị rượu vang trên môi và cái chạm của anh lên chiếc vòng cổ. Sự phục tùng kỳ lạ này đang dần dần ăn mòn con người cũ của cô, biến cô thành một sinh vật chỉ biết tồn tại xoay quanh một mặt trời duy nhất - Chủ Nhân của mình.