khi ánh hoàng hôn rơi trên tim anh

Chương 12: Từng Ngày Bình Yên Bên Cạnh


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Thời gian ở thị trấn nhỏ luôn trôi chậm hơn thành phố. Những buổi sáng, ánh nắng nghiêng qua khung cửa, lọt qua tấm rèm vải trắng, rơi lên bàn gỗ nơi An Nhiên đặt chiếc máy ảnh cũ. Tiếng sóng biển xa xa vọng lại, dịu dàng và đều đặn như nhịp tim của một người đang ngủ say. Mọi thứ đều chậm rãi, nhẹ như hơi thở, như thể nơi này cố tình giữ lại cho những kẻ lạc lối một chút bình yên để học cách thở lại.

Thẩm Dật Trạch dạo gần đây ít ra ngoài. Anh vẫn đi khám tại phòng y tế nhỏ trong thị trấn, rồi lại về, đôi khi xách theo mấy túi thuốc thảo dược hay vài cuốn sách y học. An Nhiên thì đã bắt đầu chụp lại, dù không phải những tấm ảnh nghệ thuật như trước. Cô chụp những thứ giản dị: đôi tay của người thợ làm bánh đang rắc đường bột lên mặt bánh, con mèo con nằm sưởi nắng, hay đứa trẻ chạy trên cát, tóc bay trong gió. Những thứ nhỏ bé ấy khiến cô thấy trái tim mình ấm dần lên, như một vết thương đang khép miệng mà chính chủ nhân cũng không nhận ra.

Buổi chiều nọ, cô đang rửa ảnh ở góc hiên thì Thẩm Dật Trạch mang sang một bình nước chanh. Anh đặt nó xuống bàn gỗ, chẳng nói gì, chỉ nhẹ giọng bảo:

— Uống đi, trời nắng thế này dễ mệt.

An Nhiên khẽ gật đầu, cảm ơn anh. Cô nhìn anh một lát, rồi hỏi vu vơ:

— Anh có bao giờ nghĩ, nếu mình không đến thị trấn này, cuộc sống sẽ ra sao không?

Anh ngước lên, ánh nhìn điềm tĩnh:

— Có. Nhưng rồi lại nghĩ, dù ở đâu, nếu không bình yên trong lòng thì nơi nào cũng giống nhau thôi.

Câu trả lời của anh khiến cô im lặng. Gió biển luồn qua hàng rào hoa giấy, làm rung nhẹ tấm rèm cửa. An Nhiên thấy trong mắt mình phản chiếu hình ảnh anh – người đàn ông ít nói, luôn bình thản, nhưng dường như phía sau ánh nhìn ấy là cả một đại dương giấu kín.

Tối đó, họ cùng ăn tối trong căn bếp nhỏ của cô. Anh nấu, cô phụ. Mùi hành phi thơm lên cùng tiếng nước sôi, khói nhẹ bốc mờ cửa kính. Cô nhìn bàn tay anh cầm dao cắt gọn những lát thịt, chợt thấy hình ảnh ấy quen thuộc đến lạ. Có lẽ là vì người từng ở bên cô, Trần Minh, cũng từng nấu cho cô như thế — chỉ khác là khi ấy, cô luôn cười nói, còn bây giờ cô im lặng, nghe tim mình đập theo nhịp dao gõ.

Sau bữa ăn, họ ra ngồi ở hiên. Trời vừa tạnh mưa, mùi đất ẩm phảng phất trong gió. Anh hỏi:

— Em có từng nghĩ đến việc quay lại thành phố không?

Cô lắc đầu.

— Ở đó ồn ào quá. Tôi không chịu được nữa.

— Còn công việc chụp ảnh?

— Tôi vẫn chụp, nhưng... không như trước. Tôi chỉ muốn giữ lại những thứ mình thấy đẹp, không cần người khác phải khen nữa.

Anh mỉm cười rất khẽ. Ánh đèn từ trong phòng hắt ra, soi rõ một vết sẹo dài trên cổ tay anh, bị ánh sáng cắt làm hai đoạn. Cô nhìn thấy, định hỏi nhưng rồi thôi. Cô hiểu, mỗi người đều có một vùng bóng tối mà người khác không nên chạm vào.

Những ngày sau đó, họ trở thành hai người hàng xóm đặc biệt. Không thân thiết quá, nhưng cũng chẳng xa lạ. Anh thường mang cho cô mấy cuốn sách cũ, có lần là “Người đi tìm gió”, lần khác là “Biển cả và mây trời”. Anh bảo: “Trong này có những đoạn viết hay, đọc xong sẽ thấy dễ thở hơn.” Cô cười, hỏi: “Anh đọc nhiều thế, có phải đang tìm gì không?” Anh đáp: “Có lẽ là cách để sống bình thường lại.”

Một buổi sáng, cô ra biển chụp ảnh. Trời trong, nước xanh, mây trôi nhè nhẹ. Khi cô quay lại, thấy anh đứng xa xa, tay cầm ly cà phê. Anh nhìn cô qua ống kính, khẽ nói:

— Em cười đi, tôi sẽ nhớ khoảnh khắc này.

Cô bật cười thật. Nụ cười không rực rỡ như nắng, nhưng cũng không còn khép kín như trước. Gió biển thổi qua, tóc cô bay, còn anh chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn, không chụp, không ghi lại — vì anh biết, có những hình ảnh chỉ nên cất trong tim.

Buổi chiều, họ cùng đi chợ. Cô chọn rau, anh chọn cá. Bà bán hàng nhìn hai người, cười trêu:

— Hai đứa vợ chồng này dễ thương ghê, suốt ngày đi cùng nhau.

An Nhiên vội xua tay:

— Không phải đâu ạ, chúng cháu chỉ là hàng xóm thôi.

Bà lão vẫn cười, nheo mắt:

— Ừ, hàng xóm mà như thế thì tốt quá rồi.

Cô đỏ mặt, quay đi. Còn Thẩm Dật Trạch chỉ cười khẽ, không nói gì, nhưng ánh mắt anh thoáng ấm lại.

Tối đó, cô ngồi xem lại ảnh trong máy. Trong số hàng trăm tấm, có một tấm chụp anh đang đứng dưới hiên, tay cầm chiếc ô, mưa rơi xung quanh. Ánh sáng mờ ảo khiến khuôn mặt anh hiện lên dịu dàng mà cô không ngờ đến. Cô không nhớ mình chụp tấm ấy khi nào, chỉ biết khi nhìn vào, tim cô bỗng thắt lại.

Một tuần sau, thị trấn có lễ hội đèn biển. Tối hôm ấy, người dân mang hàng trăm chiếc đèn thả ra khơi, ánh sáng vàng trôi trên mặt nước lung linh như sao. An Nhiên đứng trên cầu cảng, trong tay cầm một chiếc đèn nhỏ. Cô viết lên đó một dòng: “Mong bình yên.” Rồi thả xuống nước. Ngay bên cạnh, Thẩm Dật Trạch cũng thả một chiếc đèn khác. Khi hai ngọn đèn chạm nhau, cô nghe anh khẽ nói:

— Bình yên... không phải điều người ta tìm thấy, mà là điều người ta chọn giữ.

Cô quay sang nhìn anh. Ánh sáng từ những ngọn đèn phản chiếu trong mắt anh, như một biển sao lặng. Cô chợt nhận ra, ở bên anh, mình không còn thấy trống rỗng như trước nữa.

Ngày tháng trôi đi, cuộc sống của họ cứ thế lặng lẽ mà tràn đầy. Buổi sáng anh pha cà phê, cô nướng bánh. Buổi trưa cùng ra chợ, buổi tối đi dạo. Có khi không nói gì, chỉ đi bên nhau, nghe tiếng sóng. Có lần cô hỏi:

— Anh có sợ cô đơn không?

Anh đáp:

— Cô đơn cũng giống như biển, càng sâu càng lặng. Nhưng đôi khi, chính vì thế mà người ta mới nghe được tiếng lòng mình rõ hơn.

Cô mỉm cười.

— Vậy anh nghe thấy gì?

Anh đáp:

— Tôi nghe thấy tiếng của ai đó đang dần bước vào tim tôi.

An Nhiên không trả lời. Cô cúi xuống, giả vờ vuốt lại tay áo. Nhưng gió lúc đó thổi mạnh quá, khiến tóc cô rối tung, tim cũng rối tung theo.

Đêm ấy, cô mất ngủ. Cô nhìn qua cửa sổ, thấy bên phòng anh vẫn sáng đèn. Ánh sáng vàng dịu rọi lên khoảng không giữa hai căn nhà, như một sợi dây vô hình nối hai trái tim đang ngập ngừng tìm nhau.

Ngày hôm sau, trời đổ mưa. Cô không ra ngoài, ngồi trong hiên nghe tiếng mưa rơi. Thẩm Dật Trạch sang gõ cửa, mang cho cô một hộp bánh nóng. Anh nói:

— Mưa này ăn ngọt một chút sẽ thấy dễ chịu hơn.

Cô nhận lấy, cười:

— Anh quan tâm tôi nhiều quá rồi đấy.

Anh đáp nhỏ:

— Quan tâm một người, không cần lý do.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi, gió vẫn hát. Trong căn nhà nhỏ, hai người ngồi đối diện nhau, giữa là tách trà nghi ngút khói. Không ai nói gì thêm, nhưng trong lòng cả hai đều biết — có lẽ, những ngày bình yên này, chính là điều họ từng mơ suốt cả quãng đời tổn thương trước đó.

Và dường như, từ giây phút ấy, họ đã không còn chỉ là hai người hàng xóm nữa. Họ đã bước vào cuộc sống của nhau, nhẹ nhàng như cơn gió lướt qua mặt biển — nhưng đủ để tạo nên gợn sóng đầu tiên trong tim.


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×