khi ánh hoàng hôn rơi trên tim anh

Chương 13: Biển Thì Không Nói Dối


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Buổi sáng ở thị trấn nhỏ hôm nay tĩnh lặng hơn thường lệ. Mặt biển trải dài như tấm gương xanh biếc, phản chiếu ánh nắng vừa lên. Từng con sóng vỗ nhẹ vào bờ, để lại vệt bọt trắng tan rồi biến mất. Lâm An Nhiên bước xuống cầu gỗ, mang theo chiếc máy ảnh. Cô muốn ghi lại khung cảnh này – thứ bình yên đến mức gần như khiến người ta quên rằng, mỗi người nơi đây đều từng có một quá khứ cần trốn chạy.

Thẩm Dật Trạch đã ra bờ biển từ sớm. Anh ngồi trên tảng đá, bên cạnh là hộp dụng cụ y tế nhỏ. Một cậu bé trong thị trấn, bị đứt tay khi chơi thuyền giấy, đang được anh băng lại. Cậu bé mím môi chịu đau, nhưng mắt vẫn mở to, nhìn anh với sự tin tưởng tuyệt đối.

— Xong rồi, không đau nữa đâu, — anh nói khẽ, giọng trầm ấm.

Cậu bé cười toe:

— Cảm ơn chú bác sĩ!

— Gọi là anh thôi, chú nghe già lắm.

An Nhiên đứng cách đó không xa, ống kính của cô khẽ kêu tách một tiếng. Khoảnh khắc ấy, ánh sáng sớm rọi lên gương mặt anh, làm nổi bật ánh nhìn dịu dàng mà hiếm khi cô thấy. Cô vội hạ máy xuống, không muốn anh nhận ra mình đang chụp.

Khi anh quay lại, bắt gặp ánh mắt cô, chỉ mỉm cười:

— Em lại lén chụp tôi à?

— Tôi chỉ chụp biển thôi.

— Biển? — anh nhìn ra xa — Biển trong mắt em chắc khác trong mắt tôi rồi.

Cô khẽ nghiêng đầu:

— Anh thấy biển thế nào?

— Biển không nói dối. Nó luôn phản chiếu đúng những gì mình mang đến. Nếu em buồn, nó sẽ trông u ám. Nếu em bình yên, nó sẽ lấp lánh.

— Vậy còn anh? — cô hỏi — Anh thấy gì trong biển?

Anh im lặng một lát, rồi đáp:

— Tôi thấy những điều mình từng mất.

Câu nói khiến An Nhiên sững lại. Cô nhìn anh, muốn hỏi thêm, nhưng anh đã quay đi, ánh mắt dõi theo đường chân trời mờ sương.

Chiều hôm đó, mây kéo về, gió mạnh dần. Người dân thị trấn nói có áp thấp ngoài khơi. Cô và anh cùng giúp hàng xóm cố định thuyền, dọn bớt đồ ngoài hiên. Mưa đến nhanh, ầm ào tràn xuống. Hai người trú dưới mái che của quán nhỏ ven biển, hơi lạnh thấm qua vai áo.

Anh rút trong túi ra một cái bật lửa, châm cây nến nhỏ đặt lên bàn. Ánh sáng yếu ớt hắt lên gương mặt anh, khiến vết sẹo ở cổ tay hiện rõ hơn. Cô nhìn thấy, lần này không né tránh nữa.

— Anh bị tai nạn à? — cô khẽ hỏi.

Anh ngước nhìn ngọn nến, nói chậm rãi:

— Gần giống vậy. Trong một ca mổ cách đây hai năm. Tôi đã không cứu được bệnh nhân, dù chỉ chậm vài giây. Người nhà họ không tha thứ, còn tôi thì... cũng không tự tha thứ nổi.

— Anh rời thành phố vì chuyện đó?

— Ừ. Tôi từng nghĩ nếu rời đi, im lặng, thì lỗi lầm sẽ nhỏ lại. Nhưng thật ra, càng trốn, nó càng lớn.

Cô nghe mà thấy nghèn nghẹn. Hóa ra người đàn ông điềm tĩnh ấy cũng mang vết thương như cô. Hóa ra, không chỉ có cô từng đánh mất người mình yêu.

— Tôi cũng từng mất một người, — cô khẽ nói — Trong tai nạn xe. Khi ấy, tôi nghĩ mình sẽ không thể cầm máy ảnh nữa. Nhưng rồi, không hiểu sao, tôi vẫn chụp, chỉ là không còn dám nhìn thẳng vào ánh sáng.

Anh nhìn cô thật lâu. Trong ánh nến, ánh mắt ấy ấm như gió biển sau mưa.

— Em biết không, — anh nói — Biển sau bão sẽ đẹp hơn. Nước trong hơn, sóng cũng hiền hơn.

— Vì sao?

— Vì nó đã trả lại tất cả những gì không thuộc về nó.

Cô không trả lời, chỉ mím môi. Một giọt nước mưa từ mái hiên rơi xuống, bắn lên bàn tay cô. Cô siết chặt tay, chợt nhận ra bàn tay anh đang khẽ đặt lên đó. Ấm, vững chãi, và không hề vội vàng.

Sau cơn mưa, họ cùng đi dọc bờ biển. Bầu trời loang loáng ánh cam, nước biển sẫm màu hơn, phản chiếu những dải mây kéo dài. Tiếng sóng dịu đi, như lời thì thầm không ngừng.

Cô hỏi:

— Anh còn muốn trở lại bệnh viện không?

Anh cười, nhẹ mà buồn:

— Có lẽ có. Nhưng không phải bây giờ. Tôi vẫn chưa chắc mình có thể cầm dao mổ lại mà không run.

— Rồi sẽ có lúc anh làm được.

— Còn em?

— Tôi vẫn sợ ánh sáng, nhưng hôm nay... — cô dừng lại, ngẩng lên — tôi thấy ánh sáng không còn chói nữa.

Họ cùng dừng chân trước một tảng đá lớn có vỏ sò bám quanh. Anh cúi xuống, nhặt một viên đá hình trái tim, phủ rêu xanh, đưa cho cô:

— Giữ lấy.

— Để làm gì?

— Để nhớ rằng, mọi thứ từng chìm đều có thể nổi lại.

Cô cười khẽ, nhận lấy, đặt viên đá vào túi áo. Gió biển thổi tung tóc, lùa qua vai họ. Trong khoảnh khắc ấy, cô có cảm giác như mọi khoảng cách giữa hai người đã tan biến, chỉ còn lại hơi thở và tiếng sóng.

Tối về, An Nhiên mở cửa sổ, nghe tiếng biển ngoài xa. Cô lấy viên đá ra, đặt lên bàn. Nó khô dần, lộ ra màu xám nhạt và những đường vân nhỏ, giống hệt vân tay con người. Cô chụp lại một bức ảnh, ánh sáng lấp lánh phản chiếu lên mặt đá, như tim đang đập.

Ngày hôm sau, khi cô mang ảnh ra rửa, Thẩm Dật Trạch đến. Anh nhìn tấm hình, khẽ nói:

— Biển đúng là không nói dối. Nó chỉ trả lại cho em những gì em dám đối diện.

Cô nhìn anh, ánh mắt anh sâu như mặt nước.

— Vậy anh có bao giờ nói dối không?

Anh khựng lại.

— Có. Khi tôi nói rằng mình chỉ muốn yên tĩnh thôi. Thật ra, tôi đang tìm một nơi để bắt đầu lại.

Khoảnh khắc đó, gió thổi qua làm tấm rèm khẽ lay. Ánh nắng rơi trên sàn, tạo thành những vệt sáng lấp loáng. Cô không biết nói gì, chỉ thấy tim mình nhói lên, nhưng là một nỗi nhói dễ chịu, như vết thương đang lành lại.

Chiều xuống, họ lại ra biển. Lũ trẻ chơi đùa trên cát, tiếng cười hòa cùng tiếng sóng. Một con diều đỏ bay cao, rồi rơi xuống ngay gần họ. Cậu bé chạy tới nhặt, cười nói:

— Chú ơi, biển hôm nay đẹp quá!

Anh xoa đầu cậu:

— Đẹp, vì cháu đang nhìn nó bằng đôi mắt vui.

Cậu bé chạy đi, còn An Nhiên đứng nhìn anh, giọng nhỏ như gió:

— Có lẽ tôi cũng đang nhìn biển như thế.

Anh quay lại, cười:

— Em bắt đầu biết nói thật rồi đấy.

Cô bật cười, nụ cười trong suốt như ánh nước. Xa xa, mặt trời sắp lặn, để lại dải hoàng hôn đỏ sậm. Biển nhuộm màu vàng cam, từng con sóng ánh lên rực rỡ, như những mảnh thủy tinh vỡ vụn đang phản chiếu điều gì đó thiêng liêng.

Cô giơ máy ảnh lên, chụp một tấm. Trong khung hình ấy có biển, có hoàng hôn, và có bóng hai người đứng cạnh nhau. Khi bấm nút, cô nghe anh nói bên tai, giọng trầm thấp:

— Em biết không, đôi khi người ta chỉ cần một tấm ảnh để nhớ rằng mình đã từng tồn tại thật lòng trong khoảnh khắc đó.

Cô hạ máy xuống, nhìn anh.

— Vậy còn anh, anh sẽ nhớ điều gì?

Anh im lặng, rồi đáp chậm:

— Tôi sẽ nhớ rằng, có một người con gái đã khiến tôi tin rằng biển không chỉ để nhìn, mà còn để nghe.

Tiếng sóng vỗ đều, trời bắt đầu nhuốm tím. Hai người đứng đó thật lâu, không ai nói thêm câu nào. Trong sự im lặng dịu dàng ấy, dường như cả biển cũng đang thở, nhẹ nhàng như lòng họ.

Khi họ quay về, đèn đường đã sáng. Dưới ánh sáng mờ, bóng hai người kéo dài trên con đường lát đá. An Nhiên chợt nhận ra — cô đã không còn đi một mình nữa.

Và biển, đúng như anh nói, chưa bao giờ nói dối.

Nó chỉ phản chiếu những gì thật nhất trong lòng người đang nhìn nó — còn hôm nay, biển đã rực sáng một màu bình yên.


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×