khi ánh hoàng hôn rơi trên tim anh

Chương 5: Tấm Ảnh Rơi Giữa Cơn Gió


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Buổi sáng hôm ấy trời nắng trong hiếm thấy. Sau nhiều ngày mưa gió, biển lại yên ả đến lạ. Mặt nước trải dài, ánh sáng phản chiếu như dải lụa bạc, sóng lăn tăn vỗ vào bờ cát. Từng cánh chim hải âu lượn thấp, tiếng kêu vọng dài rồi mất hút nơi chân trời. Lâm An Nhiên đứng trên ban công tầng hai, mắt khép hờ, để gió tạt qua mặt, phả lên làn da mằn mặn vị muối.

Hôm nay cô mang máy ảnh xuống. Đã lâu rồi, cô mới có cảm giác muốn chụp. Không phải vì hứng thú, mà vì một sự thôi thúc khó hiểu — như thể nếu không bấm máy, khoảnh khắc trước mắt sẽ trôi đi mất mãi mãi.

Cô bước dọc theo bãi biển. Cát mềm, in dấu chân mảnh. Ánh nắng khiến máy ảnh trong tay trở nên ấm, khung ngắm mở ra như một khung cửa, đưa cô trở lại với thế giới. Cô chụp vài tấm — những con sóng nhỏ, chiếc thuyền đánh cá cũ neo nơi xa, và một đứa trẻ đang đuổi theo cánh diều đỏ.

Đến khi quay lại, cô thấy Thẩm Dật Trạch. Anh ngồi trên bậc đá phía xa, khoác áo sơ mi trắng, quần sẫm màu, khuỷu tay đặt lên đầu gối, nhìn ra biển. Một tay anh cầm cốc cà phê, tay kia cầm quyển sổ nhỏ. Hình ảnh ấy quá đỗi yên tĩnh, khiến cô không kìm được mà giơ máy lên.

Cạch. Tiếng chụp nhẹ vang lên.

Anh quay đầu, ánh mắt bắt gặp cô. Một thoáng ngạc nhiên, rồi anh khẽ cười. “Cô vừa chụp tôi?”

Cô hơi lúng túng, cúi máy xuống. “Xin lỗi… Tôi không cố ý, chỉ là ánh sáng lúc đó rất đẹp.”

“Không sao.” Anh đứng dậy, đi đến chỗ cô. “Cho tôi xem được không?”

Cô gật đầu, mở máy. Trong khung hình, anh ngồi lặng, phía sau là biển và nắng, bóng anh đổ dài xuống bậc đá. Không hoàn hảo về bố cục, nhưng lại có một cảm giác chân thực kỳ lạ — như thể ảnh không ghi lại con người, mà ghi lại một tâm trạng.

“Trông tôi… có vẻ buồn,” anh nói, giọng thấp.

“Vì anh đang buồn mà,” cô đáp nhẹ.

Anh ngước nhìn cô, ánh mắt pha chút bất ngờ, rồi mỉm cười. “Cô nhạy cảm thật.”

“Không nhạy cảm đâu. Chỉ vì tôi cũng từng như thế.”

Gió thổi, tóc cô bay tán loạn, vài sợi quấn quanh cổ. Anh giơ tay, định gạt giúp, nhưng rồi khựng lại giữa không trung. Một giây lặng. Cô khẽ lùi một bước, nụ cười nhạt đi.

“Cảm ơn, tôi tự làm được.”

Anh thu tay về, ánh mắt hơi trầm xuống. Họ đứng im như thế, cho đến khi tiếng chuông điện thoại phá tan không khí.

Cô cúi nhìn màn hình: số của Hạ Vi.

“An Nhiên à, cậu ổn chứ? Tôi vừa đọc tin, hình như bệnh viện nơi Thẩm Dật Trạch từng làm việc sắp mở lại điều tra vụ tai biến năm đó…”

Cô sững người, ánh mắt vô thức nhìn sang anh. Anh đang quay lưng, gió thổi tung áo sơ mi, dáng vẻ bình lặng đến đáng sợ.

“Cậu biết chuyện đó à?” giọng Hạ Vi nhỏ dần qua loa.

“Ừ… tôi biết,” cô đáp, giọng lạc đi.

“Cậu cẩn thận, nghe nói có người không muốn anh ta yên ổn đâu. Tôi chỉ nhắc vậy thôi.”

“Cảm ơn.” Cô tắt máy, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.

Anh quay lại, như thể đã đoán được cuộc gọi ấy nói gì. “Tin gì vậy?”

“Không có gì quan trọng,” cô nói dối. “Bạn tôi gọi hỏi thăm thôi.”

Anh nhìn cô thật lâu, ánh mắt sâu đến mức cô thấy mình bị soi thấu. Nhưng rồi anh chỉ gật nhẹ, không hỏi thêm.

Buổi chiều, gió nổi mạnh. Cô phơi ảnh ngoài ban công — những tấm ảnh cô rửa thử sáng nay. Giữa lúc đang ghim, một cơn gió bất ngờ thổi qua, làm mấy tấm bay tán loạn. Cô vội vàng chụp lấy, nhưng một tấm vẫn rơi xuống dưới, xoay tròn trong không trung rồi đáp xuống lối đi.

Cô chạy xuống nhặt. Khi cúi xuống, cô nhận ra không phải ảnh chụp biển hay đứa trẻ, mà chính là tấm ảnh Thẩm Dật Trạch cô chụp sáng nay. Ánh sáng chiếu lên tờ ảnh, gương mặt anh trong đó nửa sáng nửa tối, đôi mắt xa xăm như chứa cả đại dương.

“Của cô rơi à?”

Cô ngẩng lên. Anh đứng ngay trước mặt, tay cầm chiếc ghim giấy cô làm rơi khi nãy. Gió thổi, tóc anh bay ngược, vài sợi vướng vào mặt cô.

“Vâng, cảm ơn.” Cô đưa tay nhận lại tấm ảnh, nhưng anh chưa đưa ngay. Anh nhìn nó, ánh mắt thoáng qua điều gì đó không rõ ràng — hoài niệm, chua xót hay bất lực, chính cô cũng không phân biệt được.

“Tôi trông có vẻ… cô đơn thật nhỉ,” anh nói khẽ.

“Không đâu,” cô đáp. “Tôi thấy anh giống như đang lắng nghe biển. Không phải ai cũng nghe được đâu.”

Anh nhìn cô, cười nhẹ. “Cô luôn nói những điều lạ lùng.”

“Có lẽ vì tôi sống bằng những thứ vô hình.”

“Ảnh à?”

“Ừ.” Cô gật đầu. “Thứ tôi chụp không phải người hay cảnh, mà là cảm xúc. Nhưng cảm xúc thì dễ rơi lắm.”

Anh im lặng. Một lát sau, anh nói: “Nếu một ngày cô chụp lại được nụ cười thật sự của mình, hãy cho tôi xem.”

Cô khẽ cười. “Vậy còn anh? Khi nào anh cười thật, tôi sẽ chụp.”

Gió lại nổi lên, tấm ảnh trong tay cô rung nhẹ. Cô siết lại, sợ nó bay lần nữa.

Đêm xuống, mưa bất chợt kéo đến. Cô nghe tiếng đập cửa. Khi mở ra, Thẩm Dật Trạch ướt sũng, tay cầm một túi nilon.

“Cô để quên cái này ngoài ban công.”

Bên trong là vài tấm ảnh ướt. Anh đã nhặt hộ. Cô cảm thấy ngực mình siết lại, vừa vì biết ơn, vừa vì thương.

“Anh… ướt hết rồi.”

“Không sao.”

“Vào đi, tôi lấy khăn.”

Anh bước vào, đứng nơi cửa. Cô vội đi lấy khăn, đưa cho anh. Khi anh cúi xuống lau tóc, vài giọt nước vẫn nhỏ xuống sàn.

“Anh luôn thế à? Cứ mưa là ra ngoài?”

“Không phải. Chỉ là tôi quen với tiếng mưa.”

“Vì sao?”

“Vì nó che được tiếng tim mình.”

Cô khựng lại. Câu nói của anh khiến mọi âm thanh như ngừng lại.

“Anh Thẩm… chuyện ở bệnh viện… có liên quan đến tiếng tim đó không?”

Anh ngẩng lên, nhìn cô. Trong mắt anh có một thoáng dao động, rồi trở lại bình thản. “Cô nghe được từ ai?”

“Không quan trọng. Tôi chỉ muốn biết… anh có hối hận không?”

“Có.” Anh thở ra, giọng rất khẽ. “Không phải vì sai sót, mà vì tôi đã tin mình có thể cứu tất cả.”

“Nhưng không ai có thể cứu tất cả.”

“Tôi biết.” Anh mỉm cười, nụ cười nhạt như sương. “Và cũng vì thế mà tôi đến đây. Để học cách chấp nhận.”

Cô im lặng, không dám hỏi thêm. Chỉ có gió và tiếng mưa làm nền cho khoảng trống giữa hai người.

Sáng hôm sau, trời quang. Cô phơi lại những tấm ảnh khô. Trong đó, có một tấm lạ: gió đã làm lớp mực loang ra, nửa khuôn mặt anh mờ đi, chỉ còn đôi mắt rõ nét. Cô định vứt bỏ, nhưng rồi lại dừng tay.

Cô lấy bút, viết phía sau tấm ảnh: “Có những thứ dù mờ đi vẫn còn sống trong ký ức.”

Cô dán nó lên tường, ngay cạnh bàn làm việc. Từ vị trí ấy, mỗi khi cô ngẩng đầu, ánh sáng buổi chiều sẽ hắt lên, làm đôi mắt trong tấm ảnh như thật, như đang nhìn cô.

Và mỗi khi gió thổi, tấm ảnh lại rung nhẹ — như đang khẽ nói điều gì.

Buổi tối, Thẩm Dật Trạch mang sang một túi nhỏ. “Cà phê mới,” anh nói. “Hôm nay đắng vừa phải.”

“Anh pha à?”

“Ừ. Học từ cô.”

Cô bật cười, nhận lấy ly. Khi vị đắng lan dần trên đầu lưỡi, cô bỗng thấy yên bình. Cả hai ngồi bên cửa sổ, không nói gì, chỉ nhìn biển đen ngoài kia.

“Tôi có thể xin lại tấm ảnh không?” anh hỏi bất ngờ.

“Tấm nào?”

“Cái cô chụp tôi hôm qua.”

Cô lặng đi. “Anh muốn giữ nó?”

“Không,” anh nói chậm. “Tôi muốn xé nó.”

Cô nhìn anh thật lâu, rồi khẽ lắc đầu. “Tôi không thể. Vì đó là lần đầu tiên tôi chụp mà không sợ mất.”

Anh cúi xuống, nụ cười thoáng qua, yếu ớt. “Cô gan thật.”

“Không, chỉ là tôi đang học cách sống như anh — chấp nhận.”

Ngoài kia, gió biển lại nổi. Tiếng sóng đập vào vách tường, nhịp nhàng như hơi thở. Tấm ảnh treo trên tường khẽ lay, phản chiếu ánh đèn vàng.

Trong khoảnh khắc ấy, họ không nói gì, nhưng đều biết: giữa những điều mờ nhòe, có một thứ đang dần rõ nét — đó là hình bóng của nhau.

Đêm khuya, An Nhiên mở sổ, viết vài dòng:

“Hôm nay, tôi chụp lại biển, chụp lại anh, và chụp lại chính mình trong gió.

Có lẽ, tấm ảnh rơi xuống không phải để mất, mà để tôi biết rằng — những gì rơi khỏi tay đôi khi mới thật sự thuộc về ta.”

Cô khép sổ, đặt máy ảnh lên bàn. Gió ngoài kia thổi qua khe cửa, mang theo hương muối và hơi ấm. Cô khẽ nói, gần như thì thầm:

“Ngày mai, nếu gió lại đến, tôi sẽ không sợ.”

Và đâu đó giữa đêm, trong căn nhà trọ màu xanh nhạt, hai trái tim vốn đóng băng đang bắt đầu đập lại — chậm thôi, nhưng thật.


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×