Buổi chiều hôm ấy, bầu trời nặng trĩu mây. Gió thổi từng cơn dọc theo bờ biển, mang theo hơi nước và mùi muối nồng. Mặt trời bị che khuất, ánh sáng chuyển sang màu xám tro, mờ đục như khói. Lâm An Nhiên đứng trong căn phòng nhỏ, tay đặt lên khung cửa sổ, nhìn những con sóng đập vào đá. Mấy hôm nay, trời cứ như thế — âm u, bất định, và buồn.
Thẩm Dật Trạch rời nhà từ sáng, nói rằng cần đến thị trấn mua vài thứ. Đến giờ vẫn chưa về. Cô không lo, nhưng lòng lại không yên. Từ khi anh trở lại sau chuyến đi, ánh mắt anh có gì đó lạ lùng — vừa nhẹ nhõm vừa xa xăm, như một người đã bước qua một cánh cửa mà cô không thể thấy.
Cô rót cho mình ly trà, ngồi xuống ghế, định đọc sách, nhưng không thể tập trung. Bên ngoài, gió đập vào cửa sổ, tiếng kẽo kẹt vang đều. Khi đồng hồ điểm tám giờ, mưa đổ xuống. Lúc đầu lác đác, rồi nặng hạt. Tiếng mưa va vào mái tôn, vang lên rào rào, bao phủ cả không gian.
Cô bật đèn vàng, ánh sáng ấm phủ xuống căn phòng. Mọi vật trở nên mềm lại, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng tim mình. Và rồi, giữa cơn mưa, cô nghe thấy âm thanh ấy.
Tiếng đàn.
Rất khẽ, ban đầu như một làn hơi mơ hồ. Rồi dần rõ hơn — những nốt trầm ấm, đều đặn, ẩn trong tiếng mưa, như có ai đang ngồi đâu đó, giữa đêm, gảy đàn.
Cô lắng nghe. Âm thanh vọng đến từ tầng dưới — căn phòng của Thẩm Dật Trạch.
Không ngờ anh biết đàn.
Cô khoác áo, cầm dù, đi xuống. Mưa hắt vào mặt, lạnh buốt. Cửa phòng anh khép hờ, ánh đèn vàng rọi ra hành lang. Cô đứng lại, không gõ cửa, chỉ lặng nhìn qua khe.
Anh ngồi trên ghế gỗ, cây đàn guitar cổ đặt trên đùi. Dáng anh nghiêng về phía ánh đèn, tóc rũ xuống trán, những ngón tay di chuyển chậm rãi trên dây đàn. Tiếng nhạc không hẳn buồn, nhưng ẩn chứa nỗi trống trải kéo dài. Giai điệu cứ lặp lại, như tiếng ai gọi tên trong lòng.
Cô nhắm mắt, lắng nghe. Cơn mưa ngoài kia hòa cùng tiếng đàn, tạo thành một bản nhạc không lời — dịu, nhưng đầy đau.
Một lúc sau, tiếng đàn ngừng. Anh ngẩng lên, như cảm nhận được có người đứng đó.
“An Nhiên?”
Cô khẽ đẩy cửa. “Xin lỗi, tôi… nghe thấy tiếng đàn nên xuống xem.”
Anh mỉm cười, giọng nhẹ: “Không sao. Cô vào đi, mưa lớn lắm.”
Cô bước vào. Trong phòng chỉ có một ngọn đèn bàn và cây đàn. Mùi gỗ ẩm hòa với mùi cà phê.
“Anh biết chơi đàn từ bao giờ?”
“Từ thời sinh viên,” anh đáp. “Khi ấy, tôi và vài người bạn hay đàn trong ký túc xá. Sau này vào bệnh viện, chẳng còn chạm đến nữa.”
“Vì sao hôm nay lại chơi?”
Anh im lặng một chút. “Vì nhớ.”
“Nhớ ai?”
“Chính tôi.” Anh cười nhẹ. “Tôi muốn xem mình còn là người biết cảm nhận âm thanh không.”
Cô nhìn anh, chậm rãi nói: “Anh vẫn là người như thế. Chỉ là từng quên mất cách lắng nghe.”
Anh cúi đầu, ngón tay khẽ gảy dây đàn, phát ra một âm thanh thấp trầm. “Cô nói đúng. Tôi quên nhiều thứ. Nhưng có lẽ đang dần nhớ lại.”
Cô ngồi xuống đối diện. “Anh đàn tiếp đi.”
Anh nhìn cô, rồi gật. Những ngón tay anh di chuyển, nhẹ như hơi thở. Giai điệu lần này khác hẳn — mềm hơn, có chút ấm áp như ánh đèn phản chiếu trên mặt nước. Cô không nhận ra bài hát ấy, nhưng cảm thấy từng nốt đều chạm đến mình.
“Bài này tên gì?” cô hỏi khẽ.
“Không có tên.” Anh ngừng đàn. “Tôi viết dở dang. Hồi đó, định hoàn thành rồi tặng cho người quan trọng, nhưng không kịp.”
Cô im lặng.
Anh nhìn ra cửa sổ. “Cô có biết cảm giác đánh mất thứ đáng giữ nhất là thế nào không?”
“Biết.” Cô đáp. “Giống như đánh rơi ánh sáng.”
Anh gật. “Đúng vậy. Và đôi khi, ta phải học cách chơi trong bóng tối.”
Cô mỉm cười nhạt. “Anh đang làm được điều đó.”
Anh ngẩng lên. “Còn cô? Cô có còn chụp không?”
“Có. Nhưng chưa dám chụp người khác.”
“Vì sợ à?”
“Vì không muốn thấy lại mất mát.”
Anh đặt cây đàn xuống, tiến lại gần cô. “Cô không nhận ra sao, An Nhiên? Chính khi cô bấm máy, cô đã nhìn thấy điều mình sợ nhất. Nhưng cô vẫn làm. Nghĩa là cô đã mạnh hơn rồi.”
Cô nhìn anh, trong mắt ánh lên sự bất ngờ.
“Anh luôn nói như thể hiểu tôi.”
“Vì tôi cũng từng giống cô.”
Cơn mưa ngoài kia vẫn rơi, tiếng nước gõ đều lên mái. Anh quay lại chỗ ngồi, đưa cây đàn cho cô. “Cô muốn thử không?”
“Tôi không biết đàn.”
“Không sao. Tôi dạy.”
Cô lắc đầu, nhưng rồi nhận lấy cây đàn. Anh ngồi sát bên, tay anh đặt nhẹ lên tay cô, hướng dẫn cách bấm dây. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh lan sang, khiến cô thấy tim mình đập nhanh.
“Như vậy, ngón giữa ở đây, ngón trỏ ở đây,” anh nói chậm rãi, giọng trầm ấm. “Bây giờ gảy thử.”
Cô làm theo. Một âm thanh lạc nhịp vang lên. Cô bật cười. “Nghe tệ quá.”
“Lần đầu mà. Đánh lại đi.”
Cô thử lần nữa. Lần này âm thanh tròn hơn, tuy chưa đều. Anh cười. “Thấy chưa, không khó.”
“Anh nói nghe dễ quá.”
“Vì tôi có người học trò giỏi.”
Cô quay sang, bắt gặp ánh mắt anh rất gần. Khoảng cách ấy khiến hơi thở cô khựng lại.
Anh cũng sững, ánh mắt dừng nơi đôi môi cô một thoáng. Rồi anh khẽ lùi, giọng nhỏ: “Xin lỗi.”
“Không sao.” Cô đặt đàn xuống, đứng dậy. “Cảm ơn vì buổi học.”
“Cô định đi à? Mưa còn lớn lắm.”
“Không sao, tôi quen rồi.”
Cô mở cửa, gió thốc vào, lạnh. Nhưng khi bước ra, tiếng anh vang lên sau lưng:
“An Nhiên, bài nhạc đó… tôi sẽ đặt tên là ‘Trong Đêm Mưa’.”
Cô quay lại, mỉm cười. “Tên hay đấy.”
“Vì nó được viết cho người đã mang ánh sáng trở lại trong đêm.”
Cô không đáp, chỉ siết chặt tay áo, rồi bước đi. Mưa dội xuống, thấm ướt vai áo. Nhưng trong lòng, cô cảm thấy ấm.
Đêm đó, cô không ngủ được. Tiếng đàn vẫn văng vẳng trong đầu, như chưa hề dừng lại. Mỗi khi nhắm mắt, cô lại thấy hình ảnh anh ngồi dưới ánh đèn, đôi tay gảy từng nốt, ánh mắt trầm tĩnh.
Cô tự hỏi: liệu anh đang nhớ ai? Và liệu bản nhạc ấy có thật sự dành cho cô, hay chỉ là cách anh tiễn biệt quá khứ?
Cô không biết. Nhưng có một điều chắc chắn — tim cô đang đập theo nhịp của tiếng đàn đó.
Sáng hôm sau, mưa tạnh. Bầu trời sau cơn bão trong vắt đến lạ. Cô bước xuống tầng dưới, định gửi anh ly cà phê, nhưng phòng anh trống trơn. Cây đàn tựa bên tường, còn trên bàn là một tờ giấy nhỏ:
“Tôi ra biển. Nếu cô nghe thấy tiếng đàn lần nữa, có thể là gió đang mang nó về.”
Cô mỉm cười, mang máy ảnh ra ngoài.
Ngoài kia, anh đứng trên bãi cát, gió thổi tung áo. Trên tay anh không còn đàn, chỉ có chiếc cốc cà phê. Anh quay lại khi nghe tiếng cô, ánh mắt ấm áp.
“Cô tới rồi.”
“Ừ. Tôi muốn chụp lại tiếng đàn.”
“Chụp được sao?” anh hỏi, cười.
“Biết đâu được.”
Cô giơ máy, bấm liên tục. Trong ống kính, anh đứng giữa nền biển, gió thổi mạnh, sóng vỗ sau lưng, ánh sáng chiếu xiên qua mây.
“Tách!”
Anh bước đến, hỏi: “Cô có chụp được không?”
“Rồi.” Cô nhìn màn hình. “Và tôi nghĩ mình vừa chụp được âm thanh.”
Anh bật cười, nhẹ mà sâu. “Tôi muốn xem.”
Cô đưa máy. Trong ảnh, anh đang nở nụ cười hiếm hoi — nụ cười thật, không gượng, không sợ hãi. Sau lưng anh là bầu trời rộng, ánh sáng rải như sợi chỉ vàng.
Anh nhìn tấm ảnh thật lâu, rồi nói nhỏ: “Nếu có một ngày tôi quên, cô hãy mang tấm này cho tôi xem.”
“Được.”
Họ cùng đứng nhìn biển. Gió thổi nhẹ, cát mịn lùa qua chân. Xa xa, mặt trời ló khỏi mây, chiếu ánh sáng đầu tiên sau chuỗi ngày u ám.
Cô chụp thêm một tấm nữa. Không có đàn, không có mưa — chỉ có ánh sáng, gió, và hai con người đang mỉm cười.
Đêm về, cô mở sổ, viết vài dòng:
“Tiếng đàn trong đêm mưa — không chỉ là âm thanh, mà là lời nói của một trái tim đang dần học cách tin vào ngày mai.”
Cô khép sổ, ánh đèn mờ soi lên khung ảnh mới rửa: anh – giữa biển – nụ cười và gió.
Và trong im lặng, cô nghe thấy một điều: tiếng đàn đã ngừng, nhưng âm vang của nó vẫn còn trong tim.