Buổi sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng, rọi thẳng vào gương mặt Lâm Tư Nhiên.
Cô mở mắt, đầu vẫn ong ong vì gần như không ngủ suốt đêm.
Trong đầu cô chỉ quanh quẩn một câu nói duy nhất:
“Vì lúc đó, tôi sợ mình sẽ thích cô.”
Cố Trạch Dương – người từng phũ phàng chê bai cô, người luôn giữ khoảng cách lạnh lùng trên phim trường, lại nói ra câu ấy bằng giọng thật đến mức cô không thể coi là “lời thoại”.
Nhưng cô cũng biết, anh là Ảnh đế.
Anh có thể khiến cả thế giới tin rằng điều anh nói là thật — ngay cả khi nó chỉ là diễn.
Và cô, ngược lại, lại đang đánh mất ranh giới giữa vai diễn và chính mình.
Phim trường hôm đó đông hơn thường lệ.
Cảnh quay nằm trong đoạn cao trào của phim: nhân vật nữ bị bắt cóc, nam chính liều mạng cứu.
Một cảnh hành động khó, vừa đòi hỏi kỹ thuật, vừa đòi hỏi cảm xúc.
Khi cô được nhóm cascadeur gắn dây bảo hộ, đạo diễn nói lớn:
“Phân đoạn này không dùng thế thân. Tôi muốn hai người tự quay để bắt cảm xúc thật. Trạch Dương, cậu phải đỡ Tư Nhiên, tránh để cô ấy va chạm mạnh. Hiểu chưa?”
Anh gật đầu:
“Tôi sẽ bảo vệ cô ấy.”
Bốn chữ ấy thoáng qua tai, nhưng lại khiến tim cô run lên.
Chẳng hiểu vì sao, chỉ cần anh nói ra, mọi lời trở nên có trọng lượng kỳ lạ.
Máy quay bắt đầu lăn.
Trong khung cảnh tăm tối của nhà kho bỏ hoang, cô bị trói vào ghế, tóc rối, ánh mắt tuyệt vọng.
Cánh cửa bị đá tung, tiếng súng vang lên, và anh xuất hiện — trong bộ đồ đen, ánh mắt lạnh lẽo nhưng dữ dội.
“Thả cô ấy ra!”
Giọng anh vang vọng trong không gian, mạnh mẽ đến mức cả tổ quay phía sau cũng nổi da gà.
Theo kịch bản, anh xông đến, đỡ lấy cô, rồi chạy qua hành lang hẹp.
Nhưng đúng lúc anh xoay người tránh “đòn giả”, sợi dây thép trên trần đột ngột đứt.
“Cẩn thận!” – cô hét lên.
Chưa kịp phản ứng, anh đã kéo mạnh cô vào lòng.
Tấm ván gỗ rơi sầm xuống ngay sau lưng anh, phát ra tiếng “rầm” nặng nề.
Cả trường quay hoảng hốt.
Đạo diễn hét:
“Cắt! Cắt! Cắt ngay! Có ai bị thương không?”
Khói bụi mờ mịt, cô ho sặc sụa.
Nhưng khi nhận ra mình đang được anh ôm chặt, hơi thở anh sát bên tai, cô mới biết tim mình đập nhanh đến mức nào.
Anh khẽ nói, giọng khàn khàn:
“Không sao chứ?”
“Không… tôi không sao.”
Anh vẫn chưa buông.
Khoảng cách quá gần khiến cô thấy rõ từng sợi tóc rối của anh, mùi mồ hôi, và ánh nhìn pha trộn giữa sợ hãi thật và sự che giấu.
“Anh… có thể buông tôi ra rồi.”
Anh im vài giây, rồi mới chậm rãi nới tay.
Đôi mắt anh nhìn cô, như thể vừa suýt mất đi điều gì quan trọng.
Sau sự cố, đoàn phim tạm nghỉ nửa ngày.
Trợ lý của cô lo lắng:
“Chị Tư Nhiên, chị có thấy anh Cố hơi lạ không? Bình thường anh ấy lạnh lùng lắm mà hôm nay…”
“Có lẽ chỉ là trách nhiệm diễn viên thôi.” – cô nói, nhưng giọng lại không chắc chắn.
Buổi chiều, khi cô đang xem lại kịch bản, có tiếng gõ cửa.
Cố Trạch Dương bước vào, tay cầm túi thuốc nhỏ.
“Cô bị trầy vai rồi.”
“Không nghiêm trọng đâu, chỉ xước nhẹ thôi.”
Anh vẫn mở túi, lấy ra lọ thuốc đỏ và bông băng.
“Ngồi xuống.”
“Anh không cần—”
“Tôi nói ngồi xuống.”
Giọng anh không lớn, nhưng lại khiến cô không thể phản kháng.
Anh nhẹ nhàng cuốn băng, động tác tỉ mỉ, ánh mắt tập trung.
Khoảnh khắc ấy, cô nhận ra — bàn tay anh hơi run.
“Cảm ơn anh.” – cô nói nhỏ.
Anh cười nhẹ, giọng khàn hơn bình thường:
“Lần sau nhớ cẩn thận hơn. Tôi không muốn có cảnh cứu người thật nữa.”
Cô thoáng ngẩn.
“Vì đạo diễn sẽ la anh à?”
Anh ngẩng lên, mắt nhìn thẳng vào cô:
“Vì tôi sẽ không kịp.”
Trái tim cô khựng lại.
Giây phút đó, không còn là “Cố Trạch Dương” của ống kính, mà là một người đàn ông thực sự — chân thật, ấm áp, và nguy hiểm.
Tối hôm đó, trên mạng lại bùng nổ.
Một tài khoản đăng hình chụp lén: anh đỡ cô khỏi đống đạo cụ, ánh mắt anh nhìn cô rõ ràng là lo lắng.
Bình luận nổ như pháo hoa:
“Ảnh đế đang yêu thật rồi sao?”
“Nhìn ánh mắt đó đi, ai còn tin là ‘đồng nghiệp’ nữa!”
“Nếu đây là diễn, tôi xin cúi đầu trước khả năng nhập vai của hai người!”
Công ty quản lý vội ra thông cáo:
“Tất cả chỉ là cảnh quay, mong khán giả không suy diễn.”
Nhưng càng cố phủ nhận, dân mạng càng tin.
Tư Nhiên biết rõ — truyền thông chỉ nhìn thấy một nửa sự thật.
Nửa còn lại, nằm trong tim cô, đang dần mất kiểm soát.
Hai tuần sau, đoàn phim chuyển đến thành phố khác quay ngoại cảnh.
Cảnh quay mới là phân đoạn nhân vật nam – nữ đi du lịch cùng nhau, là quãng thời gian hiếm hoi ngọt ngào trong kịch bản.
Buổi sáng, cô mặc váy dài màu be, tóc buộc thấp, tay cầm ly trà sữa.
Cố Trạch Dương mặc áo sơ mi xắn tay, đơn giản mà vẫn khiến người khác phải liếc nhìn.
Đạo diễn nói:
“Hôm nay quay cảnh đi dạo và cảnh hôn thứ hai. Nhưng lần này, cảm xúc khác — là hôn vì yêu, không còn kìm nén.”
Mọi người cười ồ.
Ai cũng biết, sau vụ “cảnh hôn thứ nhất”, bầu không khí giữa hai người đã khác.
Cảnh quay bắt đầu.
Hai người đi dọc con đường ven hồ, nắng xuyên qua hàng cây, gió thổi nhẹ.
“Anh có bao giờ nghĩ, nếu không gặp em, cuộc sống anh sẽ thế nào?” – cô nói, giọng nhỏ.
“Chắc là vẫn yên ổn.” – anh đáp.
“Yên ổn, nhưng cô đơn.”
Anh dừng bước, xoay người lại, ánh mắt dừng trên khuôn mặt cô.
Gió khẽ lay vài sợi tóc, chạm vào gò má.
Rồi anh nói, rất chậm:
“Còn em, nếu không gặp tôi?”
“Tôi sẽ không biết yêu là gì.”
Không theo kịch bản.
Câu trả lời ấy khiến đạo diễn phía xa suýt làm rơi tai nghe.
Nhưng ông không hô “cắt”.
Anh bước tới, nắm lấy cằm cô, cúi xuống — một nụ hôn dài, ngọt ngào và thật đến mức mọi người quanh đó đều im lặng.
Ánh nắng phản chiếu lên hai người.
Giây phút đó, không ai phân biệt nổi đâu là diễn, đâu là thật.
“Cắt!” – đạo diễn hét to, rồi bật cười – “Tôi thề, nếu đây mà là diễn, thì hai người nên nhận giải thưởng đôi diễn xuất nhất năm!”
Cả đoàn vỗ tay.
Cô và anh cùng cười, nhưng không nhìn nhau.
Bởi vì chỉ cần một ánh mắt, mọi thứ sẽ bại lộ.
Buổi tối, sau khi quay xong, cả đoàn tổ chức tiệc nhỏ.
Tiếng nhạc rộn ràng, ly rượu vang chuyền qua tay, ai cũng vui vẻ.
Chỉ có cô – lặng lẽ ngồi một góc, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cố Trạch Dương bước đến, đặt ly rượu xuống trước mặt cô.
“Sao không tham gia?”
“Tôi mệt.”
Anh ngồi xuống cạnh, giọng khẽ:
“Cô đang trốn.”
“Tôi không trốn.”
“Có.” – Anh nhìn thẳng – “Từ lúc cảnh hôn kết thúc, cô tránh mắt tôi.”
Cô cười gượng:
“Không phải ai cũng có thể vô cảm như anh.”
Anh im lặng vài giây, rồi đáp:
“Cô lầm rồi. Tôi đâu có vô cảm. Chỉ là tôi biết, nếu để bản thân thật lòng… thì sẽ chẳng còn là diễn nữa.”
Câu nói ấy khiến cô sững người.
Không ai trong hai người nói thêm.
Âm nhạc vẫn vang, ngoài kia mọi người vẫn cười nói, chỉ có họ – lặng yên giữa một không gian riêng.
Khi tiệc tan, cô ra ngoài hiên, hít thở chút gió mát.
Phía sau, anh bước theo, khoác nhẹ áo lên vai cô.
“Trễ rồi, về nghỉ đi.”
“Cảm ơn.”
Cô quay lại, ánh mắt chạm ánh mắt.
Khoảnh khắc đó, thế giới như chỉ còn lại hai người.
Anh khẽ nói:
“Ngày mai có cảnh khó. Cô ngủ sớm, đừng suy nghĩ nhiều.”
“Anh cũng vậy.”
Anh gật đầu, bước đi, nhưng đến bậc cầu thang, anh dừng lại, không quay đầu:
“Lâm Tư Nhiên, có những thứ… tôi đang cố không thật, nhưng hình như lại càng thật hơn.”
Rồi anh rời đi, để lại cô với trái tim rối bời.
Đêm ấy, cô nằm nhìn trần nhà.
Tin nhắn chưa gửi nằm trên màn hình:
“Anh đang diễn, còn tôi… lại thật rồi.”
Cô gõ, rồi xóa.
Cuối cùng, chỉ tắt máy, nhắm mắt.
Nhưng giấc ngủ không đến.
Ngoài kia, ánh đèn thành phố lấp lánh, giống như ánh mắt anh – sáng, đẹp, và khiến người khác chẳng thể thoát ra.