khi cảnh hôn không còn là diễn

Chương 5: Tin Đồn Và Lời Thật


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Ba ngày sau khi cảnh quay hoàng hôn lên sóng, Internet như phát nổ.

Những tấm ảnh hậu trường bị cắt ghép, phóng đại, và một tiêu đề đỏ chói tràn ngập khắp các trang báo điện tử:

“Ảnh đế Cố Trạch Dương và Lâm Tư Nhiên – Tình giả hóa thật?”

Những bức ảnh anh cúi đầu chỉnh tóc cho cô, tay vô tình chạm nhẹ; khoảnh khắc hai người đứng sát nhau dưới ánh hoàng hôn, ánh mắt như dính chặt – tất cả bị cánh truyền thông cắt ra từ video quay lén.

Chỉ vài giờ, hashtag #CốTrạchDươngLâmTưNhiênLộTìnhCảm bay lên top 1 hot search.

Công ty quản lý của anh lập tức ra thông cáo:

“Mối quan hệ giữa Cố Trạch Dương và Lâm Tư Nhiên chỉ là đồng nghiệp. Mọi tin đồn đều vô căn cứ.”

Thế nhưng, càng phủ nhận, dân mạng càng tin.

Fan của anh chia làm hai phe: một bên bảo vệ, một bên chỉ trích cô là “dựa hơi danh tiếng”.

“Cô ta là ai chứ? Vừa mới nổi, đã bám vào ảnh đế để tạo fame.”

“Cố Trạch Dương không bao giờ để cảm xúc xen vào công việc. Chắc chắn cô kia đang cố tình lợi dụng!”

Những lời đó, ban đầu Tư Nhiên chỉ đọc thoáng qua.

Nhưng càng về sau, càng nhiều tài khoản ẩn danh tung thêm “ảnh chứng minh”, “clip hậu trường thân mật”, thậm chí cả “tin nhắn giả mạo”.

Điện thoại cô rung liên tục.

Khi chị Hà – quản lý của cô – bước vào phòng, sắc mặt đã trắng bệch:

“Tư Nhiên, em đang là tâm bão. Phía đối tác quảng cáo vừa gọi hủy hợp đồng. Chúng ta phải ra thông báo ngay!”

“Thông báo gì?”

“Phủ nhận. Dứt khoát phủ nhận.”

Tư Nhiên im lặng.

Trong đầu cô vang lại câu nói của anh bên bãi biển đêm đó:

“Nếu là thật, nó đáng để phá hủy.”

Cô nhìn chị Hà, giọng khàn đi:

“Nếu em phủ nhận, chẳng phải là nói dối sao?”

“Nói dối cũng được, miễn là bảo vệ sự nghiệp của em! Em không thể để cảm xúc cá nhân phá hỏng tất cả. Em biết showbiz này tàn nhẫn thế nào mà!”

Tư Nhiên cắn môi, không nói thêm.

Chị Hà thở dài, mềm giọng hơn:

“Nghe chị, em chỉ cần im lặng vài ngày, scandal sẽ trôi qua thôi.”

Nhưng Tư Nhiên biết — có những thứ, không thể im lặng mà biến mất.

Tối đó, khi cô vừa về khách sạn, hành lang đã chật kín phóng viên.

Ánh đèn flash nhá lên liên tục, kèm tiếng la hét hỗn loạn.

“Lâm Tư Nhiên! Cô và Cố Trạch Dương thật sự hẹn hò phải không?”

“Cảnh hôn trong phim là thật đúng không?”

“Công ty có biết chuyện hai người đang ở cùng resort không?”

Cô bị choáng bởi cơn lốc ánh sáng và micro chĩa thẳng vào mặt.

Bảo vệ cố gắng mở đường, nhưng trong lúc chen lấn, ai đó kéo mạnh túi xách cô, làm rơi điện thoại.

Giữa đám đông, một bóng người bước đến, chắn trước mặt cô.

Ánh sáng đèn chiếu vào — là Cố Trạch Dương.

Anh giơ tay che mắt cô, giọng trầm, lạnh mà dứt khoát:

“Đủ rồi. Lùi lại đi.”

Phóng viên đồng loạt hô tên anh, ống kính lia liên tục.

Nhưng anh không quan tâm, chỉ quay sang cô, khẽ nói:

“Đi theo tôi.”

Anh đưa cô vào thang máy riêng của đoàn phim.

Cửa thang đóng lại, ồn ào biến mất, chỉ còn tiếng tim cô đập thình thịch.

“Anh… không nên ra mặt như vậy. Báo chí sẽ nghĩ—”

“Tôi không quan tâm họ nghĩ gì.” – Anh cắt ngang, ánh mắt sắc bén – “Tôi chỉ quan tâm em có bị tổn thương không.”

Câu nói ấy khiến cô sững người.

Ánh đèn trong thang máy hắt lên gương mặt anh — nghiêm, mệt mỏi, nhưng chân thật.

“Tin đồn sẽ qua thôi.” – cô nói nhỏ, cố giữ bình tĩnh.

“Không, nó sẽ không qua nếu ta im lặng. Em càng lùi, họ càng lấn.”

“Anh định làm gì?”

“Nói ra sự thật.”

Cô mở to mắt:

“Sự thật gì? Anh định thừa nhận ư?”

Anh nhìn thẳng, giọng khàn khàn nhưng kiên định:

“Sự thật là, tôi không thể giả vờ xa cách em thêm nữa.”

Thang máy “ting” một tiếng mở ra.

Anh bước ra trước, để lại cô đứng đó, trái tim hỗn loạn.

Cả đêm hôm ấy, tin tức không dừng lại.

Một kênh truyền hình giải trí tuyên bố sẽ phát sóng trực tiếp buổi họp báo khẩn của công ty anh vào ngày mai.

Các diễn đàn mạng tràn ngập dự đoán:

“Chắc chắn sẽ phủ nhận.”

“Không, Cố Trạch Dương trước giờ không nói dối.”

“Nếu anh ta thừa nhận, đó sẽ là scandal lớn nhất năm.”

Tư Nhiên nhìn điện thoại, đầu óc trống rỗng.

Cô không biết anh sẽ làm gì.

Cũng không biết bản thân muốn gì nữa.

Sáng hôm sau, cô nhận được tin nhắn duy nhất từ anh:

“Đừng ra ngoài. Xem họp báo lúc 10 giờ. Tôi sẽ nói thay em.”

Cô ngẩn người, tim đập mạnh đến mức tay run lên.

“Nói thay em” — là phủ nhận, hay là thừa nhận?

Cô mở màn hình, thấy hàng nghìn bình luận đang chờ, livestream sắp bắt đầu.

Trên sân khấu, anh mặc sơ mi trắng, dáng vẻ điềm tĩnh, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt quen thuộc ấy.

Bên cạnh là đại diện công ty, vẻ mặt nghiêm trọng.

Người dẫn chương trình hỏi:

“Xin hỏi anh Cố Trạch Dương, tin đồn hẹn hò giữa anh và nữ diễn viên Lâm Tư Nhiên có thật không?”

Không khí trong khán phòng đông cứng.

Tất cả máy quay hướng về anh.

Anh im lặng vài giây, rồi khẽ nhíu mày — ánh mắt sâu như biển.

“Tôi…”

Giọng anh trầm xuống, rõ ràng, từng chữ một:

“Không phủ nhận.”

Không khí trong khán phòng như bị rút sạch oxy.

Phóng viên nín thở. Các máy quay run lên vì tay người cầm cũng run.

“Anh… nói gì cơ?” – người dẫn chương trình gần như mất giọng.

Cố Trạch Dương ngẩng đầu, ánh mắt bình thản mà lạnh lùng, như thể đã chờ giây phút này từ rất lâu:

“Tôi nói, tôi không phủ nhận.”

Một làn sóng hỗn loạn lập tức dấy lên.

Các phóng viên chen lấn, micro giơ cao:

“Vậy hai người thật sự đang hẹn hò?”

“Anh có biết công ty đã phủ nhận giúp anh rồi không?”

“Anh đang muốn tuyên bố yêu đương giữa thời điểm quảng bá phim sao?”

Anh không né tránh.

Chỉ nhìn thẳng ống kính, giọng khàn nhưng kiên định:

“Tôi biết mọi người đều muốn một câu trả lời rõ ràng.

Đúng, tôi có tình cảm với cô ấy.

Không, chúng tôi không dùng tình cảm này để PR hay gây chú ý.”

Sự im lặng lan ra như một cơn sóng chậm.

Người đại diện của anh bên cạnh tái mặt, ra hiệu dừng lại, nhưng anh lắc đầu, nói tiếp:

“Cô ấy không cần lợi dụng ai để nổi tiếng.

Mọi thứ cô ấy có được hôm nay là nhờ chính nỗ lực của cô ấy, chứ không phải dựa vào bất kỳ người đàn ông nào, kể cả tôi.”

Âm thanh máy chụp ảnh vang lên liên hồi, từng tia sáng nhấp nháy chói mắt.

Giọng anh không cao, nhưng mỗi chữ đều đủ sức xuyên qua những lời đồn độc địa suốt mấy ngày qua.

“Nếu có ai đáng trách, là tôi.

Vì tôi đã không bảo vệ cô ấy kịp thời.”

Một khoảnh khắc dài, không ai dám ngắt lời.

Cố Trạch Dương hơi cúi đầu, như một lời xin lỗi công khai.

Ở phía bên kia màn hình, Lâm Tư Nhiên ngồi trong phòng khách sạn, bàn tay run nhẹ.

Mỗi câu anh nói, như một cú đập mạnh vào lồng ngực cô.

Cô đã tưởng anh sẽ im lặng, sẽ phủ nhận — vì đó là cách an toàn nhất.

Nhưng anh lại chọn cách khó nhất: nói thật.

Cô bật khóc, không phải vì sợ hãi, mà vì xúc động đến nghẹn.

Điện thoại vang lên. Là chị Hà.

“Trời ơi, em đang xem livestream chứ? Em biết anh ấy vừa làm gì không?!”

“Em biết…” – cô khẽ đáp, giọng nghẹn.

“Công ty của anh ta đang náo loạn rồi! Nhưng mà này, em có hiểu không, anh ta vừa đánh đổi cả danh tiếng để đứng ra bênh em đó!”

Tư Nhiên im lặng.

Giọt nước mắt lăn xuống, rơi lên lòng bàn tay.

Cô không biết sau hôm nay, sự nghiệp của họ sẽ đi về đâu.

Chỉ biết rằng — khi thế giới đều quay lưng, anh vẫn chọn ở lại cạnh cô.

Buổi họp báo kết thúc trong hỗn loạn.

Trên mạng, cư dân mạng nổ tung:

“Ảnh đế Cố Trạch Dương xác nhận tình cảm thật!”

“Phim tình cảm hóa đời thực!”

“Truyền thông điên đảo vì tuyên bố lịch sử!”

Một số người ngưỡng mộ, một số chỉ trích.

Nhưng giữa hàng ngàn lời bình, có một bình luận nổi bật được thả tim nhiều nhất:

“Cảm ơn anh vì đã dám yêu một cách thật lòng.”

Chiều hôm đó, anh trở về khách sạn.

Cửa phòng cô khép hờ, ánh sáng vàng mờ hắt ra.

Anh gõ nhẹ.

“Tư Nhiên, là tôi.”

Cánh cửa mở, cô đứng đó – đôi mắt còn đỏ, tay vẫn cầm khăn giấy.

Họ nhìn nhau vài giây, im lặng.

Rồi cô cười nhạt:

“Anh điên rồi. Anh biết mình vừa làm gì không?”

Anh khẽ gật, nụ cười mệt mỏi nhưng chân thành:

“Biết. Nhưng ít ra, lần này tôi không hèn nhát.”

Cô cắn môi, nước mắt lại rưng rưng:

“Anh không sợ bị chôn vùi sao? Báo chí, công ty, fan của anh…”

“Sợ chứ.” – anh nói khẽ – “Nhưng tôi sợ mất em hơn.”

Một câu nói đơn giản, nhưng khiến tim cô như tan ra.

Bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu dằn vặt mấy ngày qua, bỗng chốc tan biến.

“Anh không cần làm vậy vì em.”

“Không, là vì tôi muốn.” – Anh bước lại gần, nhẹ nhàng chạm tay lên vai cô. – “Tôi không muốn để người mình quan tâm bị tổn thương vì im lặng của tôi nữa.”

Cô ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau – gần đến mức nghe rõ nhịp thở của nhau.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở.

“Tư Nhiên.” – giọng anh trầm thấp. – “Nếu sau này em hối hận, tôi vẫn sẽ không đổi ý.”

Cô cười qua làn nước mắt:

“Em chỉ sợ… mình không đủ dũng cảm như anh.”

Anh khẽ lắc đầu, đưa tay lau giọt lệ trên má cô.

“Không cần mạnh mẽ. Chỉ cần tin tôi.”

Cô nhìn anh thật lâu, rồi gật nhẹ.

Khoảnh khắc ấy, im lặng, dịu dàng, nhưng chứa cả ngàn điều chưa nói.

Tối muộn, mạng xã hội vẫn ồn ào, nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, thế giới của họ lặng như tờ.

Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố rực sáng.

Anh ngồi cạnh cô, không nói gì, chỉ nắm tay cô thật chặt.

“Ngày mai sẽ rất khó khăn đấy.” – cô khẽ nói.

“Tôi biết. Nhưng có em, không khó gì cả.”

Cô dựa đầu vào vai anh.

Trong khoảnh khắc đó, dù cả thế giới ngoài kia đang bàn tán, cười cợt hay chỉ trích,

hai người họ vẫn yên lặng cùng nhau, giữa một tình yêu không cần giấu giếm nữa.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×