Sáng thứ Hai, Hà Nội thức dậy trong màn sương xám đặc. Phố vẫn ồn, nhưng tiếng còi xe nghe như bị bọc trong lớp vải dày. “Slow Morning” mở cửa muộn hơn thường lệ, vì đêm qua mưa lớn. Mái hiên còn ướt, chuông gió lười rung.
Minh Anh đến lúc bảy giờ rưỡi, áo khoác dính sương. Trong tay cô là tập bản in đầu tiên của quyển After Rain: Những buổi sáng biết thở. Mùi giấy mới hòa với hương cà phê trong quán khiến tim cô chùng lại — đó là mùi của giấc mơ đã chạm được.
Hạo Nhiên đang pha cà phê sau quầy, vẫn với dáng điềm tĩnh quen thuộc. Cô đặt cuốn sách lên bàn:
“Bản in đầu tiên, dành cho anh.”
Anh lau tay, cầm lấy. Lật vài trang, ánh mắt anh dừng lại ở lời đề tặng.
“Gửi người pha những buổi sáng thành kỷ niệm.”
Anh đọc lặng lẽ, rồi ngẩng lên, giọng thấp:
“Anh không ngờ, có ngày mình được ai đó viết vào sách.”
“Anh xứng đáng mà.”
“Còn em? Em có thấy mình xứng đáng được viết về không?”
“Không biết.” – Cô cười. – “Nhưng em thấy mình đang sống, và thế là đủ.”
Họ cùng im lặng một lúc, chỉ nghe tiếng hơi nước phì ra từ máy pha. Bên ngoài, trời vẫn sương.
Trưa hôm đó, quán đông khách hơn thường. Một nhóm phóng viên của tạp chí ẩm thực đến phỏng vấn Minh Anh – cô giờ đã nổi tiếng hơn nhờ cuốn sách. Máy ảnh, micro, ánh đèn chiếu sáng cả không gian vốn trầm ấm của “Slow Morning”.
Cô ngồi giữa, trả lời nhẹ nhàng:
“Cà phê với tôi không chỉ là thức uống. Nó là cách người ta kể chuyện về mình – bằng mùi, bằng vị, bằng nhịp thở.”
Hạo Nhiên đứng ở quầy, pha cà phê cho nhóm phóng viên. Anh nhìn cô, nụ cười của cô khiến cả quán sáng lên. Nhưng trong ánh mắt anh, có một thoáng loáng không tên – vừa tự hào, vừa xa.
Khi buổi phỏng vấn kết thúc, cô chạy lại:
“Anh thấy em nói có ổn không?”
“Ổn.”
“Anh chắc chứ?”
“Anh chỉ hơi sợ.”
“Sợ gì?”
“Sợ một ngày em quen ánh đèn đến mức quên ánh sáng ở quán này.”
Cô im. Câu nói của anh như mũi kim nhỏ chạm vào lớp bình yên mong manh.
“Em sẽ không quên,” cô nói khẽ.
“Anh tin.” – Anh cười, nhưng nụ cười ấy không trọn.
Những tuần sau đó, Minh Anh bận hơn hẳn. Cô tham gia buổi ký tặng, talkshow, được mời làm cố vấn nội dung cho một dự án truyền hình. Điện thoại reo suốt ngày. Tin nhắn, email, lịch họp… khiến thời gian của cô bị chia nhỏ như hạt cà phê bị nghiền.
Cô vẫn ghé “Slow Morning”, nhưng không mỗi sáng như trước. Lúc thì chỉ năm phút để mang đi, lúc thì ghé vội vào chiều muộn, khi anh đang dọn quán.
“Em lại phải đi sớm à?”
“Ừ, chiều nay có buổi phỏng vấn trực tiếp.”
“Em có mệt không?”
“Chưa. Nhưng chắc tối nay sẽ mệt.”
“Vậy tối đến đây, anh pha cho ly nhẹ.”
Cô cười, nhưng rồi không quay lại tối đó.
Một đêm, Hạo Nhiên thức dậy giữa khuya. Quán tắt đèn, chỉ còn ánh sáng từ biển hiệu phản chiếu qua cửa kính. Anh mở điện thoại, thấy bài đăng của Minh Anh:
“Cảm ơn vì những ai đã tin vào After Rain. Hẹn mọi người ở chương trình phát sóng tối mai!”
Anh nhìn ảnh cô: nụ cười sáng, ánh đèn sân khấu phản chiếu trong mắt. Anh thấy vui. Nhưng sâu trong ngực, có một khoảng trống len vào – thứ trống trải của người đứng phía sau khung hình, nơi ánh sáng không chiếu tới.
Tối hôm sau, cô đến quán muộn, gương mặt phấn vẫn chưa tẩy.
“Anh xem chương trình chưa?”
“Rồi. Em nói hay lắm.”
“Em hơi run lúc đầu.”
“Không ai nhận ra đâu.”
Anh dừng lại, rồi hỏi: “Em có vui không?”
“Vui chứ.” – Cô ngồi xuống, mệt mỏi thả vai. – “Nhưng hình như càng đi xa, em càng sợ mất điều gì đó.”
“Điều gì?”
“Những buổi sáng không cần phải vội.”
Anh rót cà phê, không nói thêm.
“Anh Nhiên,” cô khẽ gọi, “em muốn anh đi cùng em đến chương trình tuần sau.”
“Anh?”
“Ừ. Em muốn mọi người thấy anh. Người đứng sau After Rain.”
Anh khẽ lắc đầu.
“Anh không hợp với ánh đèn. Anh thích ánh sáng trong quán hơn.”
“Nhưng anh là một phần của cuốn sách.”
“Còn em là người viết ra nó. Em phải đứng ở giữa sân khấu.”
Cô muốn cãi, nhưng ánh mắt anh khiến cô nuốt lời.
Hôm sau, cô đi công tác hai ngày. Khi trở về, quán vẫn mở, nhưng anh không ở đó. Nhân viên nói anh về Đà Nẵng mấy hôm, có việc gia đình.
Cô thấy lòng trống rỗng lạ lùng.
Tối ấy, cô nhắn:
“Anh ổn chứ?”
Không hồi âm.
Ngày kế tiếp, cô gọi – không bắt máy.
Đến ngày thứ ba, một tin nhắn đến:
“Anh ổn. Chỉ cần yên tĩnh một chút.”
Cô đọc đi đọc lại dòng đó, nước mắt ứa ra mà không hiểu vì sao.
Một tuần sau, anh trở lại.
Quán vẫn thơm, nhưng giữa họ có gì đó khác. Anh nói ít hơn, cười nhẹ hơn. Cô cũng bận đến mức không còn đủ thời gian ngồi lâu.
Một sáng, cô hỏi:
“Anh có giận em không?”
“Không.”
“Có buồn không?”
“Có.”
“Tại sao?”
“Vì anh đang thấy em dần đi xa, mà anh không biết phải giữ thế nào cho đúng.”
Cô cúi đầu, giọng nhỏ:
“Em không muốn xa. Nhưng hình như đời em đang kéo em đi.”
“Thế thì đi đi. Nhưng đừng quên mang theo một phần bình yên.”
Câu nói ấy khiến cô nghẹn.
Một tháng sau, dự án truyền hình kết thúc. Cô được đề nghị chuyển vào Sài Gòn ba tháng để sản xuất chương trình mới. Cô do dự.
Tối hôm ấy, cô ghé quán. Anh đang cắm lại hoa.
“Anh,” cô nói, “nếu em đi Sài Gòn… anh có giận không?”
“Không. Anh chỉ sợ, ở đó không có After Rain.”
“Em có thể mang công thức.”
“Công thức không có mùi người pha.”
Cô cười buồn.
“Anh Nhiên, nếu có ngày em không về nữa…”
“Thì anh vẫn mở quán. Vẫn pha. Vì biết đâu, em sẽ quay lại một buổi sáng nào đó, đúng giờ như trước.”
Cô không nói thêm, chỉ bước đến ôm anh. Một cái ôm nhẹ, dài, không lời.
Ba ngày sau, cô bay.
Trên máy bay, cô mở điện thoại, thấy tin nhắn anh gửi ngay trước khi cô cất cánh:
“Em biết không, anh từng nghĩ tình yêu là thứ cần giữ chặt. Nhưng hóa ra, đôi khi, giữ lại bình yên cho người mình thương mới là cách yêu đúng.”
Cô không trả lời. Chỉ khẽ tựa đầu vào cửa sổ, nhìn mây trôi.
Ở Sài Gòn, cô làm việc liên tục. Nhiệt độ khác, nhịp sống khác, cà phê khác.
Một hôm, cô tìm thấy một quán nhỏ bên kênh, bảng hiệu gỗ đơn sơ:
“Morning Late.”
Cô bật cười. Có lẽ ai đó cũng từng trễ giờ như anh.
Cô bước vào, gọi cà phê đen. Vị đắng gắt, không dịu như After Rain.
Cô viết vài dòng trong sổ:
“Có những hương vị, dù pha lại đúng công thức, vẫn không bao giờ trở về như cũ – vì người pha đã ở một nơi khác.”
Ba tháng trôi qua nhanh.
Một buổi sáng, khi cô đang chuẩn bị quay chương trình, điện thoại rung. Tin nhắn từ nhân viên quán:
“Chị Minh Anh ơi, anh Nhiên nhập viện. Bị ngã xe, không nặng lắm, nhưng anh không muốn ai biết. Em nhắn để chị yên tâm.”
Cô đứng lặng. Tim đập thình thịch, đầu ong ong.
Cô bỏ buổi ghi hình, đặt vé bay ra ngay chiều đó.
Đêm Hà Nội, cô đến bệnh viện. Anh đang ngồi trên giường, băng ở tay, ánh mắt bình thản như thể mọi chuyện chẳng có gì.
“Em đến rồi à?” – Anh nói, giọng khàn.
“Anh điên à? Sao không gọi?”
“Anh không muốn em lo.”
“Nhưng em vẫn lo đấy thôi.”
Cô ngồi xuống, cầm tay anh. Cả hai im lặng rất lâu. Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ nghe như thở dài.
“Anh định giấu em đến bao giờ?”
“Cho đến khi anh thấy mình lại pha cà phê được.”
“Em không cần anh pha. Em chỉ cần anh ở đây.”
Anh nhìn cô, mỉm cười yếu ớt:
“Anh vẫn ở đây mà. Em xem, cà phê chưa nguội đâu.”
Trên bàn cạnh giường, là một cốc giấy. Mùi After Rain vẫn còn, dù lạnh.