khi em đến, mọi thứ đều đúng giờ

Chương 7: Những người đi ngược chiều


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Ba ngày trôi qua sau cơn mưa ấy, thành phố sáng rực lên như vừa được rửa sạch. Những tán cây trước quán “Slow Morning” rung rinh ánh nắng, hắt xuống những mảng sáng lốm đốm trên mặt đường gạch. Mùi cà phê rang hòa với mùi gỗ ướt, mùi nắng, mùi gió biển từ xa thổi vào — tất cả như hòa lại thành một thứ hương riêng mà chỉ nơi này mới có.

Minh Anh đến sớm hơn thường lệ. Cô mặc chiếc váy màu be, tóc buộc nhẹ, trên tay cầm bản thảo mới in. Hôm nay, cô định cho anh đọc bài “Những buổi sáng biết đợi” — bài viết đầu tiên mà cô hoàn thành sau nhiều tháng chỉ viết dở dang.

Nhưng khi cô bước vào, Hạo Nhiên không ở quầy. Một nhân viên trẻ đón cô, mỉm cười:

“Chị Minh Anh phải không ạ? Anh Nhiên vừa ra ngoài, chắc lát nữa về. Anh dặn nếu chị đến thì cứ ngồi chờ ở bàn quen.”

Cô gật đầu, ngồi xuống, gọi một ly After Rain như thói quen. Cốc cà phê được mang ra, khói bốc lên nghi ngút. Cô nhìn vào dòng nước nâu sẫm ấy, cảm giác vừa bình yên vừa chộn rộn, như thể điều gì sắp đến.

Khoảng nửa giờ sau, tiếng cửa mở. Hạo Nhiên bước vào, áo sơ mi xanh nhạt, tay cầm một túi tài liệu. Anh trông hơi khác — có lẽ vì nụ cười trên môi không giấu nổi nét căng thẳng.

“Em đến sớm thế,” anh nói, đặt túi xuống bàn.

“Hôm nay em rảnh. Với lại... có thứ muốn cho anh xem.”

Cô đưa anh tập bản thảo. Anh đón lấy, ánh mắt ngạc nhiên khi thấy tên bài.

“‘Những buổi sáng biết đợi’? Nghe quen đấy.”

“Ừ. Em viết về quán, về cà phê, về người pha.”

Anh cười: “Anh vinh dự quá.”

“Đừng nói sớm. Đọc đã rồi hãy vinh dự.”

Anh lật từng trang, đọc chậm. Mỗi lần anh dừng lại, là một nhịp tim của cô chậm theo. Khi anh gấp lại, không nói gì ngay, chỉ nhìn ra cửa sổ. Một lát sau, anh nói:

“Em viết thật đẹp. Nhưng có chỗ sai.”

“Sai?” – cô nhíu mày.

“Em viết rằng ‘quán mở cửa mỗi sáng như một lời hứa’. Thực ra anh chưa bao giờ dám hứa điều gì cả.”

“Nhưng anh vẫn làm,” cô đáp. “Ngày nào cũng mở, pha, chờ. Vậy chẳng phải là hứa rồi sao?”

Anh mỉm cười nhẹ, nhưng ánh nhìn không giấu được nét băn khoăn.

“Em có bao giờ nghĩ đến chuyện rời thành phố này không?”

Câu hỏi bất ngờ khiến cô sững lại. “Sao lại hỏi vậy?”

“Vì hôm nay anh nhận được đề nghị mở chi nhánh quán ở Hội An. Một người bạn cũ muốn hợp tác. Nếu thuận, anh sẽ phải qua đó vài tháng để chuẩn bị.”

Không khí giữa hai người chùng xuống. Minh Anh nhìn tách cà phê, ngón tay khẽ xoay mép cốc.

“Anh định đi à?”

“Anh chưa biết. Hội An yên hơn, nhưng…”

“Nhưng có thể mất những người ở đây?”

Anh nhìn cô. “Ừ. Có thể.”

Cô không biết phải đáp thế nào. Một phần trong cô muốn nói “đừng đi”, nhưng lý trí bảo rằng cô không có quyền giữ.

Chiều hôm đó, cô rời quán sớm. Về đến nhà, cô nằm xuống giường, mắt nhìn trần, lòng rối bời. Cô từng viết hàng trăm câu chuyện tình, từng tạo ra hàng chục nhân vật biết yêu, biết hy sinh, nhưng giờ đây, cô không biết phải viết tiếp thế nào cho chính mình.

Nếu anh đi, “Slow Morning” sẽ ra sao?

Nếu anh ở lại, liệu có vì cô không?

Cô mở điện thoại, gõ rồi xóa một tin nhắn:

“Nếu anh đi, em sẽ đến Hội An.”

Rồi lại xóa.

Làm sao nói điều đó mà không khiến mọi thứ trở nên nặng nề?

Hôm sau, cô vẫn đến quán. Hạo Nhiên không nhắc lại chuyện đi nữa, chỉ làm việc bình thường. Anh pha cà phê cho khách, dọn bàn, thỉnh thoảng liếc nhìn cô. Mỗi lần ánh mắt họ gặp nhau, cả hai đều mỉm cười, nhưng sau nụ cười ấy là điều gì đó chưa nói.

Đến trưa, quán vắng, anh mang ra cho cô một ly cà phê lạ.

“Thử xem.”

“Cái này không trong menu.”

“Anh mới pha thử. Gọi là Opposite Blend.”

“Đối nghịch?”

“Ừ. Hai loại hạt khác vùng, khác độ rang, nhưng khi hòa lại lại ra vị cân bằng. Anh nghĩ... giống tụi mình.”

Cô nhìn anh, ánh sáng rọi qua khung cửa chiếu lên khuôn mặt anh, lấp lánh như những hạt bụi đang nhảy múa.

“Anh nói nghe như lời tỏ tình đấy.”

“Nếu là thế thì... em sẽ làm gì?”

Cô im. Trong không khí chỉ còn tiếng nhạc nền, một bản acoustic mơ hồ. Cô nhìn tách cà phê, rồi ngẩng lên, nói khẽ:

“Chắc em sẽ không trả lời ngay.”

“Tại sao?”

“Vì nếu mọi thứ đều đến dễ dàng, em sợ nó cũng đi dễ dàng như thế.”

Anh cười, gật đầu: “Anh hiểu. Có những điều phải được ủ trong im lặng.”

Chiều đó, anh tiễn cô ra cửa như thường lệ. Khi cô chuẩn bị rẽ sang con phố lớn, anh gọi với theo:

“Minh Anh!”

“Dạ?”

“Nếu một ngày anh không ở đây, em có đến quán khác không?”

“Có. Nhưng chỉ nếu quán đó pha được After Rain.”

“Thế thì chắc anh phải đi cùng rồi.”

Cô cười, quay đi, không dám quay lại nữa.

Tối hôm ấy, cô viết liên tục, viết đến khi mỏi cổ tay.

“Có những người ta gặp muộn, nhưng họ khiến ta muốn sắp lại tất cả những gì từng đổ vỡ. Có lẽ đó là lý do con người cần nhau — không phải để đi đúng hướng, mà để biết mình không đi một mình.”

Cô gửi bài cho tòa soạn. Một giờ sau, tổng biên tập nhắn lại:

“Bài rất hay. Em có muốn chuyển hẳn sang chuyên mục Người và thành phố không? Tụi anh muốn em làm cây bút chính.”

Cô ngẩn người. Nghĩa là… sẽ có cơ hội mới, vị trí mới. Nhưng cũng nghĩa là cô phải dành nhiều thời gian ở Hà Nội — nơi đặt trụ sở.

Cô tắt đèn, nằm xuống, nghe tiếng mưa đêm lại rơi lộp độp. Lần này, cô không thấy nhẹ. Cô hiểu: khi cả hai cùng đứng trước ngã rẽ, không phải ai đi, ai ở mới khó, mà là sợ một trong hai quay lại — sẽ không còn thấy người kia.

Sáng hôm sau, cô đến quán như thường, định kể anh nghe tin vui. Nhưng khi bước vào, cô thấy trên quầy có một tờ giấy nhỏ, dòng chữ nắn nót:

“Anh về Hội An vài tuần để chuẩn bị. Nếu em muốn, hãy ghé bất cứ khi nào. Slow Morning vẫn mở cửa.

— Hạo Nhiên.”

Không có số điện thoại, không có địa chỉ cụ thể.

Chỉ một lời nhắn ngắn ngủn, đủ làm lòng cô trống rỗng.

Cô ngồi xuống bàn, nhìn ly cà phê mà nhân viên pha theo công thức anh để lại. Mùi vẫn thế, vị vẫn thế — nhưng hương thì khác. Cô nhận ra, After Rain không chỉ là tên cà phê, mà còn là tên của cảm giác sau khi người ta rời đi.

Cô uống chậm. Mỗi ngụm đều như giữ lại một phần anh, phần câu chuyện của họ.

Một tuần sau, cô bay ra Hà Nội nhận việc mới.

Thành phố lớn, ồn ào, xa lạ. Cô làm việc trong một văn phòng sáng đèn đến khuya, viết bài về con người, về đô thị, nhưng mỗi khi nhắm mắt, cô lại thấy khung cửa gỗ, tiếng chuông gió, và dáng anh đứng pha cà phê.

Đôi khi, cô tự hỏi: nếu gửi bài cho anh đọc, anh có hiểu không? Rằng từng chữ, từng dấu chấm trong bài viết đều mang hương vị cà phê của anh?

Một chiều, cô nhận được email từ người bạn làm ở Đà Nẵng.

“Này, hôm qua tao ghé Slow Morning. Chủ quán vẫn ở Hội An, nhưng nghe nói sắp mở lại chi nhánh ở Hà Nội. Cùng tên. Cùng bảng hiệu. Nghe bảo anh ta tìm chỗ gần hồ.”

Cô đọc đi đọc lại dòng đó. Tim cô đập loạn, vừa vui vừa lo.

Đêm đó, cô không ngủ được.

Cô ngồi bên cửa sổ, nhìn mưa rơi xuống hồ Tây, lòng tự hỏi — nếu gặp lại, liệu họ còn nhận ra nhau?

Vài tuần sau, đúng một sáng chủ nhật, cô đang đi bộ thì bắt gặp một biển gỗ nhỏ dựng trước con ngõ ven hồ:

“Slow Morning — Coming Soon.”

Cô đứng rất lâu. Gió thổi, kéo mùi hồ tan vào tóc.

Cô biết, dù không chắc anh có ở đó ngay hôm nay hay không, cô vẫn sẽ quay lại.

Bởi vì ở đâu có tiếng chuông gió, mùi cà phê, và một người từng khiến cô học cách thở chậm — ở đó, cô vẫn còn một phần trái tim.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×