khi em đến, trái tim tôi dừng lại

Chương 12: Những lời chứng mâu thuẫn


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Ngày hôm sau, khi ánh nắng đầu đông còn chưa kịp hong khô sương trên tán lá, An Nhiên đã có mặt ở sân trường. Trái tim cô tràn đầy quyết tâm: hôm nay, cô sẽ bắt đầu hành trình đi tìm những mảnh ghép thật sự của quá khứ.

Gặp lại người bạn cũ

Thông qua danh sách sinh viên cũ mà bác thủ thư cung cấp, An Nhiên tìm được số điện thoại của Lâm Hoàng, một trong những bạn học từng chung nhóm nghiên cứu với Minh Hạo và Ngọc Diệp.

Buổi trưa, họ hẹn gặp nhau ở một quán ăn gần cổng sau trường. Lâm Hoàng nay đã ra trường, làm kiến trúc sư tại một công ty nhỏ, dáng vẻ chững chạc hơn so với trong ảnh năm xưa.

“Em là… bạn của Minh Hạo à?” – anh nhướng mày khi nghe An Nhiên giới thiệu.

“Dạ, đúng vậy. Em chỉ muốn tìm hiểu… về chuyện ba năm trước. Em tin anh ấy vô tội, nhưng có quá nhiều lời đồn đoán.”

Nghe vậy, Lâm Hoàng khẽ thở dài. Anh xoay xoay cốc nước trên bàn, mắt nhìn xa xăm.

“Thật ra… chuyện không đơn giản. Khi đó, anh và mấy người khác trong nhóm đều thấy ý tưởng ‘không gian xanh’ là công sức của cả nhóm, nhưng phần sáng tạo đột phá – khu công viên treo liên hoàn – là do Minh Hạo phác thảo đầu tiên. Sau này, Diệp cũng góp nhiều công sức chỉnh sửa, bổ sung. Lúc tranh chấp nổ ra, anh đứng giữa, không biết nên bênh ai.”

An Nhiên im lặng lắng nghe.

“Anh không tin Minh Hạo đạo nhái.” – Hoàng nói tiếp – “Cậu ấy có khả năng, có đam mê. Nhưng cậu ấy chọn cách im lặng. Điều đó làm nhiều người hiểu lầm. Thậm chí… có tin đồn rằng, cậu ấy nhận tiền từ một công ty để đánh đổi đồ án.”

“Không… không thể nào.” – An Nhiên lập tức phản đối, tim đập loạn.

Hoàng nhún vai: “Anh cũng không tin. Nhưng hồi đó, có người tung ra vài bản vẽ giống ý tưởng của Hạo, nói rằng cậu ấy sao chép. Hội đồng cũng chẳng điều tra sâu, chỉ dựa vào sự im lặng của cậu ấy mà kết luận.”

An Nhiên cau mày, lòng dậy sóng. “Anh có nhớ… ai là người tung ra bản vẽ ấy không?”

Hoàng do dự một lát, rồi khẽ nói: “Nghe nói… đến từ một giảng viên trong khoa. Nhưng tên thì anh không dám chắc.”

Bóng tối sau cánh cửa

Thông tin đó khiến An Nhiên càng thêm nghi ngờ. Nếu quả thật có giảng viên dính líu, thì đây không chỉ là chuyện tranh chấp sinh viên, mà là một âm mưu phức tạp.

Cô quyết định tìm gặp thầy Khải lần nữa. Trong căn phòng ngập mùi giấy cũ, cô đặt thẳng câu hỏi:

“Thưa thầy, có phải trong vụ của anh Minh Hạo, có giảng viên đã tác động phía sau không ạ?”

Thầy Khải thoáng giật mình, rồi trầm ngâm rất lâu. Cuối cùng, ông khẽ gật:

“Đúng là có lời đồn như vậy. Năm đó, thầy Tùng – một giảng viên trẻ – bất ngờ nộp lên hội đồng vài bản thiết kế quốc tế, nói rằng đồ án của Hạo trùng ý tưởng. Cũng chính ông ta nhiều lần thúc ép hội đồng xử lý nghiêm.”

“Thầy Tùng…” – An Nhiên nhắc lại, đôi bàn tay siết chặt.

“Nhưng con phải nhớ,” – thầy Khải nhìn cô nghiêm nghị – “sự thật đôi khi không dễ dàng tìm ra. Nếu con lún sâu, sẽ có người không vừa ý.”

An Nhiên cúi đầu, nhưng ánh mắt sáng rực. Dù khó, mình vẫn phải làm.

Sự xuất hiện của Ngọc Diệp

Buổi tối, khi An Nhiên rời thư viện, cô bất ngờ gặp Ngọc Diệp đứng chờ trước cổng.

“Em định đi xa đến mức nào?” – Diệp hỏi, giọng lạnh lùng.

An Nhiên ngạc nhiên. “Chị… theo dõi em?”

“Không cần theo dõi. Tin tức em đào bới, rồi cũng đến tai chị.” – Diệp khoanh tay, ánh mắt u ám. – “Chị nói rồi, đừng cố bước vào bóng tối của Minh Hạo. Em sẽ chỉ tự làm mình tổn thương thôi.”

“Em không sợ tổn thương.” – An Nhiên đáp, giọng run nhưng kiên quyết. – “Em chỉ sợ… nếu cứ để anh ấy một mình trong bóng tối, anh ấy sẽ mãi mãi không thoát ra.”

Ngọc Diệp lặng đi vài giây, rồi bất chợt bật cười, nụ cười chua chát.

“Em ngây thơ y như chị năm đó. Nhưng nhớ lấy, không phải ai cũng xứng đáng với niềm tin.”

Nói rồi, chị ta quay lưng bỏ đi, bóng dáng chìm vào màn đêm, để lại trong lòng An Nhiên vô vàn thắc mắc.

Lời khẳng định từ chính Minh Hạo

Đêm hôm đó, An Nhiên quyết định đối diện trực tiếp với Minh Hạo. Cô tìm đến “Mộc Hương”, nơi anh thường ngồi lặng lẽ ở góc quán.

“Anh Minh Hạo.” – Cô đặt mạnh túi hồ sơ lên bàn, nhìn thẳng vào mắt anh. – “Em biết vụ năm đó không hề đơn giản. Em biết có giảng viên chen vào, em biết Ngọc Diệp không phải kẻ duy nhất trong chuyện này. Vậy tại sao anh cứ im lặng? Tại sao để người khác hủy hoại tất cả?”

Minh Hạo thoáng sững sờ. Ánh mắt anh chao đảo, rồi dần dần trở nên trầm tĩnh như mặt hồ bị băng phủ.

“An Nhiên…” – Anh khẽ nói, giọng mệt mỏi. – “Có những sự thật… càng biết, càng nguy hiểm. Em còn trẻ, đừng lún sâu.”

“Em không cần bình yên, nếu đổi lại là sự bất công cho anh.” – An Nhiên siết chặt nắm tay. – “Anh đã chịu đựng một mình quá lâu rồi. Hãy để em cùng anh đối diện.”

Trong khoảnh khắc ấy, Minh Hạo nhìn cô thật lâu. Đôi mắt anh lóe lên một tia sáng mong manh, như ngọn lửa lay lắt trong đêm đông lạnh lẽo.

Anh khẽ thở dài, khép cuốn sổ phác thảo lại. “Nếu em đã muốn biết… thì từ ngày mai, em hãy chuẩn bị. Con đường em chọn… sẽ không có lối quay lại.”

Quyết tâm

Trên đường trở về ký túc, gió lạnh thổi tê buốt da thịt. Nhưng trong tim An Nhiên, có một ngọn lửa rực sáng.

Cô biết, sự thật đã gần kề. Và cô cũng biết, từ đây, mình không chỉ là người quan sát, mà sẽ trở thành một phần trong cuộc chiến giành lại công lý cho Minh Hạo.

Dù phía trước có bao nhiêu chông gai, cô cũng sẽ bước đi – vì người con trai ấy, vì ánh sáng còn sót lại trong đôi mắt anh.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×