khi em đến, trái tim tôi dừng lại

Chương 5: Nụ cười đầu tiên


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Ngày hôm sau, An Nhiên có tiết dạy phụ đạo cho nhóm học sinh trung học tại trung tâm ngoại ngữ. Dù công việc này chỉ là bán thời gian, cô lại rất yêu thích, bởi mỗi lần đứng lớp, cô cảm thấy bản thân như sống có ý nghĩa hơn – ít nhất, cô có thể giúp lũ trẻ mở ra những cánh cửa mới bằng tri thức.

Buổi dạy kết thúc, An Nhiên thu dọn giáo án, vô tình bắt gặp một tờ giấy vẽ nguệch ngoạc trên bàn. Là một học sinh trong lớp đã vẽ, nhưng không phải hình thầy cô hay bạn bè như thường thấy. Trên giấy, đó là hình một công trình cao tầng chưa hoàn thiện, những nét chì thô cứng nhưng lại có đường hướng rõ ràng. Cô mỉm cười, gấp tờ giấy cẩn thận bỏ vào túi. Không hiểu sao, khi nhìn bản vẽ, cô lại nhớ ngay đến Minh Hạo và ánh mắt anh mỗi khi nhắc đến thiết kế.

Trời đã về chiều, gió mát mang theo mùi hoa sữa thoang thoảng. An Nhiên quyết định ghé vào siêu thị gần đó mua ít đồ. Vừa bước ra từ quầy thanh toán, cô bất ngờ nhìn thấy dáng người quen thuộc – Minh Hạo, tay đẩy một chiếc xe đầy ắp những món đồ.

Anh mặc áo sơ mi xanh nhạt, tay áo xắn cao để lộ cổ tay thon dài, cử chỉ điềm đạm, tỉ mỉ kiểm tra từng món hàng. Cảnh tượng này làm cô thoáng ngạc nhiên. Một kiến trúc sư nghiêm nghị, lạnh lùng, luôn đắm chìm trong bản vẽ, vậy mà giờ lại trông bình thường đến gần gũi trong siêu thị.

“Anh… cũng đi siêu thị à?” – An Nhiên bật thốt khi tiến lại gần.

Minh Hạo ngẩng đầu, có vẻ bất ngờ, rồi khẽ gật. “Ừ. Tôi mua vài thứ.”

“Trông không giống ‘vài thứ’ lắm.” – Cô khúc khích nhìn chiếc xe chất đầy bánh mì, sữa, rau củ, thậm chí cả vài gói mì ăn liền.

Khóe môi Minh Hạo thoáng cong lên, rất nhẹ, gần như không nhận ra. “Có lẽ vậy.”

An Nhiên nhận ra sự khác biệt. So với buổi chiều trong quán cà phê, hôm nay anh không còn dựng bức tường quá kiên cố. Ánh mắt bớt lạnh, giọng nói cũng dịu đi.

Cô tò mò: “Anh sống một mình sao? Nhìn số đồ thế này, chắc phải ăn cả tuần mới hết.”

“Ừ, một mình.” – Anh trả lời bình thản.

Một mình… Hai từ ấy làm trái tim An Nhiên chùng xuống. Cô không hiểu vì sao, nhưng dường như nó chứa cả nỗi cô độc kéo dài.

Trong khi chờ thanh toán, họ đi song song. An Nhiên loay hoay xếp lại túi đồ thì bất ngờ, một quả táo trong túi lăn ra, tròn vo lăn đến tận chân Minh Hạo. Anh cúi xuống, nhặt lên, đưa cho cô.

“Cẩn thận chút.” – Anh nói.

An Nhiên ngẩng lên, vô tình chạm vào ánh mắt anh. Lần này, thay vì ánh nhìn băng giá, cô bắt gặp một tia sáng dịu dàng ẩn hiện. Trong thoáng giây ấy, tim cô đập nhanh, hơi ấm lan tỏa khắp lồng ngực.

Ra khỏi siêu thị, bất ngờ trời đổ mưa. Cơn mưa rào đầu mùa ào ạt, từng hạt mưa trắng xóa không gian. Người đi đường vội vã tìm chỗ trú. An Nhiên cuống cuồng che túi đồ, ngập ngừng nhìn ra bãi xe.

Minh Hạo đứng bên cạnh, mở chiếc ô màu đen. Anh nghiêng về phía cô, giọng điềm đạm: “Đi cùng chứ?”

Trong khoảnh khắc ấy, lòng An Nhiên ấm lại. Cô gật đầu, bước vào trong vòng ô. Hai người đi sát nhau, tiếng mưa rơi tí tách, mùi hương quen thuộc từ áo sơ mi anh phảng phất khiến cô thoáng ngẩn ngơ.

“Anh hay đi siêu thị một mình thế này sao?” – Cô khẽ hỏi, như để xua đi sự im lặng.

“Ừ.” – Anh đáp ngắn gọn, rồi chậm rãi nói thêm: “Tôi quen rồi.”

“Quen với một mình, chắc hẳn sẽ rất buồn.”

Minh Hạo im lặng. Ánh mắt anh hướng về phía con đường ngập nước, không trả lời ngay. Nhưng rồi, bất ngờ, khóe môi anh cong lên. Một nụ cười thật sự, không gượng gạo, không né tránh.

“Có lẽ cũng không tệ.” – Anh nói.

Nụ cười ấy, dẫu chỉ thoáng qua, nhưng đủ làm An Nhiên sững sờ. Lần đầu tiên, cô nhìn thấy Minh Hạo cười – nụ cười khiến cả bầu trời mưa dường như bừng sáng.

Tim cô lỡ một nhịp. Trong khoảnh khắc ấy, cô biết mình đã lạc vào ánh mắt của anh, không cách nào thoát ra.

Về đến ngõ nhỏ, Minh Hạo dừng lại, trao ô cho An Nhiên: “Cô cứ mang về. Tôi không cần.”

“Nhưng…” – Cô lúng túng.

“Cứ cầm đi.” – Anh kiên quyết, giọng nói vẫn trầm ổn nhưng ẩn chứa sự quan tâm khó nhận thấy.

An Nhiên ôm ô, nhìn bóng anh quay lưng bước đi giữa màn mưa mịt mù. Dáng người cao lớn ấy dần nhòe đi, hòa lẫn vào dòng người xa xăm.

Trái tim cô khẽ rung động. Cô biết, bức tường anh dựng quanh mình đã bắt đầu có vết nứt. Và nụ cười đầu tiên ấy, có lẽ sẽ mãi in sâu trong lòng cô, như một minh chứng rằng anh không phải lúc nào cũng vô cảm, không phải lúc nào cũng lạnh lùng.

Một khi đã thấy nụ cười ấy, An Nhiên chắc chắn, cô sẽ còn muốn nhìn thấy thêm nhiều lần nữa.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×