Đêm đó, trời lại đổ mưa. Những hạt mưa rơi xuống ô cửa kính tạo thành từng vệt dài loang lổ. An Nhiên nằm trên giường, trằn trọc không sao ngủ được. Cô vẫn nhớ rõ hình ảnh Minh Hạo trong siêu thị, chiếc ô màu đen che chung, và nhất là… nụ cười đầu tiên anh dành cho cô.
Nụ cười ấy như một tia sáng xuyên qua màn sương dày đặc. Nhưng đồng thời, nó cũng khiến cô băn khoăn: tại sao một người đàn ông có ánh mắt u buồn đến thế, lại luôn giấu nụ cười sau vẻ lạnh lùng? Phải chăng, ẩn sau lớp vỏ cứng rắn đó là một nỗi đau nào đó, một bí mật mà anh không muốn ai chạm đến?
Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí An Nhiên, cho đến khi giấc ngủ kéo đến trong tiếng mưa dầm dề ngoài phố.
Ngày hôm sau, cô nhận được một tin nhắn từ một số lạ:
“Chiều nay, tôi có buổi thuyết trình ở trường kiến trúc. Nếu cô rảnh, có thể đến.” – M.
An Nhiên ngẩn người. Cô không nhớ đã từng cho anh số điện thoại, nhưng bằng cách nào đó, Minh Hạo đã có được. Dù dòng tin nhắn ngắn ngủi, không hề có chữ “mời”, nhưng lại khiến trái tim cô rung lên.
Chiều hôm đó, cô đến giảng đường. Hội trường lớn kín chỗ, ánh sáng hắt xuống sân khấu nơi Minh Hạo đứng. Anh mặc vest xám, dáng người thẳng tắp, từng lời nói vang lên trầm ổn, lôi cuốn cả khán phòng.
Anh trình bày về một dự án mới – thiết kế một khu phức hợp hiện đại nhưng vẫn giữ được nét văn hóa truyền thống. Những bản vẽ mô hình hiện lên trên màn hình lớn, tinh tế và sống động. Cả khán phòng trầm trồ.
An Nhiên nhìn anh, vừa ngưỡng mộ vừa cảm phục. Ở nơi này, anh không còn là người đàn ông lạnh lùng, khép kín. Anh là một kiến trúc sư tài năng, tràn đầy nhiệt huyết và lý tưởng.
Thế nhưng, khi bài thuyết trình kết thúc, ánh đèn dần tắt, An Nhiên lại bắt gặp ánh mắt Minh Hạo nhìn vào khoảng trống. Trong khoảnh khắc ấy, anh như một người lạc lõng, bị nuốt chửng bởi bóng tối từ sâu trong tâm hồn.
Sau buổi thuyết trình, An Nhiên ra ngoài hành lang chờ. Một lát sau, Minh Hạo bước ra, vẻ mặt trở lại điềm tĩnh thường thấy.
“Cô đến rồi à?” – Anh hỏi, giọng không bất ngờ.
“Ừ, tôi thấy rất ấn tượng. Anh nói hay lắm.” – Cô cười.
“Cảm ơn.” – Anh đáp ngắn gọn, rồi đưa mắt nhìn xa xăm.
Họ cùng đi xuống bậc thang. Trời đã sẩm tối, sân trường phủ một màu vàng nhạt từ đèn đường. Tiếng ve cuối mùa văng vẳng, xen lẫn gió hiu hiu.
An Nhiên do dự rồi hỏi: “Anh… lúc trên sân khấu, trông rất khác. Nhiệt huyết, tự tin. Nhưng bình thường, sao anh lại luôn lạnh lùng như vậy?”
Minh Hạo sững lại. Bóng đèn trên cao hắt xuống, soi rõ gương mặt anh thoáng biến sắc. Một lúc lâu, anh mới nói khẽ:
“Có những điều… không phải lúc nào cũng có thể chia sẻ.”
An Nhiên mím môi. Cô biết mình đã chạm vào phần sâu kín anh không muốn ai nhắc đến. Nhưng bất ngờ, Minh Hạo dừng bước, quay sang nhìn cô. Trong đôi mắt ấy là sự đấu tranh kịch liệt.
“Cô muốn biết quá khứ của tôi sao?” – Anh hỏi, giọng khàn.
An Nhiên ngỡ ngàng, nhưng rồi gật đầu.
Minh Hạo ngẩng nhìn lên bầu trời đêm, khẽ thở dài. “Năm ấy… tôi đã để mất người quan trọng nhất đời mình.”
An Nhiên lặng người.
“Cậu ấy là bạn thân của tôi, cũng là đồng nghiệp trong những dự án đầu tiên. Chúng tôi cùng nhau học kiến trúc, cùng nhau mơ ước xây dựng những công trình để lại dấu ấn. Nhưng rồi, trong một tai nạn công trình… cậu ấy đã…”
Anh ngừng lại, cổ họng nghẹn ứ.
Ánh mắt Minh Hạo tối sầm, bàn tay siết chặt thành nắm. “Tôi đáng lẽ phải là người chịu trách nhiệm. Nếu hôm đó tôi kiểm tra kỹ hơn, nếu tôi ngăn cậu ấy lại… thì đã không có chuyện gì xảy ra.”
An Nhiên cảm thấy tim mình thắt lại. Cô đã hiểu phần nào lý do Minh Hạo dựng bức tường quanh bản thân. Đó là tội lỗi, là bóng tối của quá khứ cứ mãi đeo bám anh, khiến anh không thể ngẩng đầu nhìn về phía trước.
“Anh không thể trách mình mãi được.” – Cô khẽ nói.
Anh bật cười, nhưng là nụ cười cay đắng. “Người chết rồi thì nhẹ nhõm. Người còn sống mới phải mang gánh nặng cả đời.”
Câu nói ấy khiến An Nhiên rùng mình. Trong khoảnh khắc, cô cảm nhận rõ ràng: Minh Hạo không chỉ lạnh lùng vì bản tính, mà là vì anh đã chọn cách tự nhốt mình trong quá khứ, không dám để ai bước vào.
Họ im lặng đi tiếp. Cả quãng đường dài, chỉ có tiếng gió lùa qua hàng cây và bước chân vang vọng.
Trước khi chia tay, Minh Hạo nhìn An Nhiên, ánh mắt phức tạp. “Đừng cố bước vào thế giới của tôi. Nó… quá tối tăm.”
Rồi anh quay lưng bỏ đi, để lại An Nhiên đứng lặng dưới ánh đèn vàng, trong lòng dấy lên một nỗi xót xa khôn nguôi.
Cô hiểu rằng, từ giây phút này, mình đã bước sâu hơn vào thế giới của anh. Một thế giới đầy bóng tối và vết thương chưa lành. Nhưng thay vì sợ hãi, An Nhiên lại thấy quyết tâm.
Cô muốn trở thành ánh sáng, để một ngày nào đó, Minh Hạo có thể mỉm cười bình yên mà không còn vướng bóng đêm quá khứ.