Chiều thứ Bảy, Sài Gòn mưa tầm tã.
Vy ngồi một mình trong quán cà phê quen ở góc đường Nguyễn Văn Thủ. Nơi đây từng là điểm hẹn yêu thích của cô và Lâm khi còn trẻ — thời hai người chỉ có hai chiếc xe máy cũ và những ước mơ rực rỡ. Giờ đây, cô ngồi đó một mình, trước mặt là ly cappuccino đã nguội.
Cô ngắm nhìn từng hạt mưa đập vào cửa kính. Ngoài trời, dòng người hối hả trong cơn mưa như chạy trốn điều gì đó. Còn cô — không còn gì để trốn nữa.
Chiếc điện thoại đặt trên bàn bỗng sáng lên. Tin nhắn từ bạn thân — Thu Hà.
“Vy, tao thấy Lâm đi với một cô gái, không phải người trong công ty. Tao không chắc, nhưng nhìn họ… thân mật lắm.”
Ngực Vy thắt lại. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, khi sự thật đến gần, cảm giác vẫn như ai bóp nghẹt tim mình.
Cô không nhắn lại. Chỉ tắt màn hình điện thoại, nhắm mắt, và hít sâu.
Lâm từng là người đàn ông dịu dàng nhất mà cô biết. Người ta nói, sau kết hôn, ai rồi cũng thay đổi. Nhưng Vy chưa từng nghĩ, sự thay đổi lại lạnh lùng đến thế. Không có cãi vã, không có đổ lỗi, không có phản bội rõ ràng — chỉ là một sự phai màu, từ tốn và âm ỉ.
Cô nhớ lại những lần mình gọi anh về ăn cơm, anh bảo "bận họp". Những lần anh về trễ, mang theo mùi nước hoa lạ. Những đêm anh nằm bên cô mà điện thoại giấu dưới gối.
Tất cả như những mảnh ghép, từng mảnh, ghép nên một bức tranh rõ ràng mà đau đớn.
Mưa vẫn rơi.
Vy đứng dậy rời khỏi quán. Cô không mang ô, cứ thế đi bộ dưới mưa, mặc cho áo ướt, tóc rối, gió tạt lạnh vào da thịt. Nhưng ít ra… mưa làm cô thấy mình còn sống.
Trên đường về, cô dừng lại trước hiệu sách nhỏ. Một nơi cô từng đưa con gái đến khi còn bé. Cô bé giờ đã lớn, học xa nhà, chỉ nhắn tin về hỏi han mẹ vài câu mỗi tuần. Cả thế giới như đang lùi lại, chỉ còn Vy đứng yên giữa chốn thân quen mà lạc lõng.
Cô mua một cuốn sách cũ — “Buông Tay Một Người Không Còn Thuộc Về Mình” — không phải vì tin vào nội dung, mà chỉ để có cái gì đó nắm giữ.
Khi về đến nhà, trời đã tối. Căn nhà lạnh lẽo như chính tâm trạng cô.
Lâm vẫn chưa về.
Vy thay đồ, lau khô tóc, rồi ngồi trước bàn trang điểm. Trong gương, cô thấy một người phụ nữ tuổi bốn mươi ba, mắt thâm quầng, làn da đã không còn căng như xưa. Cô tự hỏi, bao giờ mình bắt đầu trở nên vô hình trong mắt người chồng?
Tiếng chìa khóa lách cách. Lâm bước vào, áo sơ mi sộc sệch, cà vạt tháo bỏ, mùi nước hoa nữ vương vấn.
“Anh ăn gì chưa?” Vy hỏi, cố giữ giọng bình thường.
“Anh ăn với khách rồi,” anh đáp, không nhìn cô, rồi bước thẳng lên lầu.
Vy đứng lặng. Câu hỏi tưởng chừng nhỏ ấy, cô phải gom hết can đảm mới thốt ra được. Vậy mà, đáp lại chỉ là thờ ơ.
Cô trở lại bàn ăn, nơi vẫn còn đĩa canh chua cá lóc, món anh thích nhất. Cô nấu dù biết anh không về sớm. Một phần vì hy vọng, một phần… vì thói quen chưa dứt.
Cô ngồi đó, ăn một mình.
Mưa đã tạnh ngoài trời, nhưng trong lòng Vy, cơn mưa vẫn chưa dứt.
[Hết chương 2]