Vy bắt đầu có thói quen đến tiệm sách mỗi chiều.
Cô không luôn chọn chỗ cũ, không luôn uống trà hoa nhài, nhưng vẫn luôn tìm được cảm giác mình đang dần sống lại.
Khoa vẫn vậy – trầm, kiệm lời, không bao giờ hỏi cô đang đọc gì, tại sao lại cười một mình, hay vì sao có hôm mắt cô đỏ hoe khi bước vào.
Họ chưa gọi nhau bằng tên.
Nhưng Vy biết… mỗi lần cô đến, anh đã thay trà mới.
Hôm ấy, Vy đọc một cuốn tiểu thuyết cũ – giấy ngả vàng, góc bìa sờn mép.
Giữa trang 103 và 104, cô để lại một tờ giấy gấp đôi:
"Gửi anh,
Nếu hôm đó em không quay đầu lại, có lẽ anh vẫn còn sống.
Em xin lỗi – vì đến giờ, em vẫn chưa đủ can đảm để tha thứ cho bản thân.
Nhưng hôm nay, em đã mỉm cười khi uống trà.
Có lẽ, một phần trong em vẫn muốn được sống tiếp.
Dù không có anh."
Không ký tên.
Không đề địa chỉ.
Không có người nhận.
Vy gấp cuốn sách lại, đặt đúng chỗ cũ trên kệ, rồi bước ra về như không có gì xảy ra.
Ngày hôm sau, cô lại để một mảnh khác vào cuốn truyện trinh thám.
“Anh từng nói em không biết kết thúc mọi chuyện.
Hôm nay, em vẫn vậy.
Nhưng có lẽ, em đã học được cách… bắt đầu lại.”
Rồi sau đó, cô viết:
“Nếu em yêu thêm lần nữa, anh có buồn không?
Em không biết.
Nhưng em sẽ kể cho anh sau – trong một lá thư khác.”
Những dòng chữ không ai hỏi đến.
Cô giấu vào những quyển sách cũ – như thả trôi điều chưa nói, để nó sống cùng bụi thời gian.
Một lần, khi sắp xếp lại sách, Khoa thấy một mảnh giấy rơi ra từ cuốn tiểu thuyết trên kệ thơ cổ điển.
Anh cầm lên, đọc vài dòng – rồi đặt trở lại như chưa hề mở ra.
Không nói gì với Vy.
Nhưng hôm sau, anh đổi vị trí một vài cuốn sách cô hay chọn – để chúng gần nhau hơn.
Như thể, anh đang giúp cô viết tiếp – dù chưa bao giờ nhắc đến.
Cô nhận ra:
Mỗi dòng chữ để lại, mỗi câu từ nói với người không còn,
lại đang đưa cô gần hơn… với người đang hiện diện.
Không cần hồi âm.
Không cần người đọc.
Chỉ cần có nơi để nói ra – là đủ.
Hôm đó, Vy viết một dòng duy nhất vào cuốn sách mới:
“Có một người không hỏi em đang đau chỗ nào,
nhưng pha trà đúng loại em cần.
Em không biết điều đó gọi là gì.
Nhưng em nghĩ… nó ấm hơn cả tình yêu mà em từng biết.”