Thị trấn Lưu Lạc không có đèn xanh đèn đỏ.
Không còi xe. Không siêu thị lớn. Không rạp phim.
Nhưng có thứ mà An Vy chưa từng tìm thấy ở thành phố: sự yên lặng không khiến người ta cô đơn.
Bà Tư bán bánh mì đầu chợ không hỏi Vy từ đâu đến, chỉ nhìn ánh mắt cô và đưa ổ bánh nóng hơn thường ngày.
Chú Bảy sửa xe bên con dốc không bắt chuyện, chỉ cười gật khi Vy đi ngang.
Hôm chiếc xe đạp cô bị xịt lốp, ông lặng lẽ mang bơm đến để sẵn ở hàng rào – không một lời giải thích.
Cô dần hiểu, ở đây…
Người ta không cần nhiều câu hỏi,
vì ai cũng hiểu: ai đó đến được đây, tức là họ đã cần một nơi để thở.
Cô bắt đầu mở cửa nhà mỗi sáng sớm, nấu nước, đặt ghế gỗ cạnh cửa, và ngồi nhìn mặt trời trườn qua dãy núi xa.
Mỗi sáng, có một chú mèo màu xám từ đâu đó đi đến, nằm gọn dưới chân cô.
Không biết tên.
Cô cũng không đặt tên.
Nhưng nó luôn có mặt.
Như thể cả thị trấn này đã có giao kèo ngầm:
Nếu ai chịu ngồi yên đủ lâu,
họ sẽ không bao giờ phải ngồi một mình.
Buổi chiều, Vy đến quán như thường lệ.
Hôm nay, Khoa đang sắp lại những cuốn sách không có người đọc.
Không gian hơi lộn xộn hơn mọi ngày, nhưng ấm áp hơn – như một căn phòng thật, không phải một cửa tiệm.
Cô không ngồi ngay.
Chỉ đứng một lúc sau lưng anh, nhìn cách anh lau bụi từng gáy sách như đang vuốt tóc một người thân yêu.
Có người từng nói với cô rằng, những ai biết cách chăm sóc sách cũ…
là những người đã từng giữ gìn một điều gì đó quan trọng – rồi đánh mất nó.
Khoa quay lại, hơi bất ngờ, rồi mỉm cười nhẹ.
Vy cúi đầu thay lời chào.
Khoa đưa cho cô ly trà mới, không hoa nhài.
Cô nhấp thử, rồi nói:
– “Bạc hà.”
– “Hôm nay là bạc hà.”
Anh gật.
– “Có người từng bảo… bạc hà giúp người ta hít sâu hơn.”
Vy không trả lời.
Chỉ đưa tay chạm vào thành ly – ấm vừa đủ.
Hít sâu. Như thể lần đầu cô nhớ ra cách thở.
Vy ngồi đọc gần một tiếng. Trước khi về, cô để lại một mảnh giấy nhỏ giữa trang 47:
“Cảm ơn vì đã không hỏi hôm nay em ổn chưa.
Vì có lẽ, em cũng không biết trả lời.”
Khi cô bước ra, gió thổi qua hàng hiên.
Tiếng chuông gió rung lên như một lời chào – không quá vui, không quá buồn.
Chỉ vừa đủ để biết… có ai đó đang đứng trong yên lặng,
và ở cạnh cô.