KHI MÙA HOA NỞ LẦN HAI

Chương 5: Kẻ Canh Giấc Mơ


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.


Đêm ở thị trấn Lưu Lạc yên đến mức tưởng như có thể nghe thấy tiếng mình thở.
Không tiếng xe. Không nhạc ồn. Không ai còn thức sau 10 giờ tối.

An Vy nằm trong căn phòng gỗ cũ, chiếc đèn ngủ nhỏ bên cạnh phát ánh sáng màu hổ phách nhè nhẹ. Cô đã thử tắt nó đi vài lần – nhưng mỗi lần như vậy, bóng tối lại khiến trí nhớ cô lật mở từng trang cũ kỹ.

Ký ức không ập đến một lần, mà từng chút một – như tiếng nhỏ giọt của vòi nước bị hỏng. Nhỏ, dai dẳng, không thể bỏ qua.


Mùi trà bạc hà vẫn còn vương trong gối

Cô đã đem ly trà về nhà tối qua, rót ra tách nhỏ đặt trên bàn, rồi uống từng ngụm.
Trà nguội, nhưng vẫn thơm.

Vy tự hỏi:

"Có phải người ta không ngủ được không phải vì mất mát,
mà vì mình vẫn cố tìm một điều không còn ở đó nữa?"


Đêm thứ hai, thứ ba – giấc ngủ vẫn bỏ quên cô

Nhưng rồi một điều lạ xảy ra.

Tối hôm đó, khi cô vừa đặt mình xuống, một tờ giấy nhỏ rơi ra từ cuốn sách mà cô đã mượn về từ tiệm sách “Lặng Im” – cuốn duy nhất Khoa chủ động đưa cho cô.

Mảnh giấy viết tay – chữ nam, tròn đều:

“Trang 88 sẽ không khiến em đau.
Đọc nó trước khi ngủ.
Nếu chưa ngủ được, đọc lại lần nữa.
Và nếu vẫn không… cứ để quyển sách nằm cạnh gối.
Nó sẽ thay anh canh giấc.”

Vy không biết phải khóc hay cười.
Cô làm theo.

Trang 88 là một bài thơ, không rõ tác giả:

"Ngủ đi em, gió ngoài kia đã mỏi
Có ai đang đợi em trong mơ
Không phải để hỏi em còn nhớ
Mà chỉ để ngồi – và đợi em thở đều hơn."

Cô đọc một lần.
Rồi gấp sách lại.
ngủ.


Giấc mơ không có khuôn mặt, nhưng có cảm giác

Trong giấc mơ, cô thấy mình ngồi dưới một mái hiên.
Gió thổi, mưa lất phất.

Ai đó – không rõ mặt – đưa cho cô một ly trà nóng.
Không nói gì.
Chỉ đặt tay lên bàn, cạnh tay cô.

Và rồi cả hai ngồi như vậy.
Mãi mãi.


Sáng hôm sau, lần đầu cô thấy mình không còn uể oải

Không mơ thấy tai nạn. Không thấy ánh đèn xe. Không nghe tiếng cứu thương.

Chỉ là một sáng sớm có tiếng chim gọi nhau ngoài rặng tùng.
Một tách trà bạc hà được pha lại – theo đúng công thức mà cô không biết mình đã học từ khi nào.

Cô viết một dòng, không đề tên người nhận:

“Nếu có ai đó thật sự biết canh giấc mơ của người khác,
thì có lẽ, anh đang làm điều đó rồi – mà không hay.”


Kết chương: Người lạ không cần chạm vào tay em, vẫn có thể đặt lòng em yên xuống giấc ngủ

Hôm đó, Vy quay lại tiệm sách, không chọn sách nào.
Chỉ đặt lại cuốn hôm trước vào kệ.

Khoa nhìn cô.
Không hỏi gì.
Chỉ nói một câu duy nhất:

– “Em ngủ được rồi chứ?”

Vy gật đầu. Cười. Nhẹ.

– “Cảm ơn… người canh giấc.”


✅ HẾT CHƯƠNG 5


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!