Kể từ hôm Vy mang trà sen đến, mỗi buổi chiều, cô đều quay lại tiệm sách.
Không một lời hẹn.
Không một dòng nhắn.
Nhưng Khoa luôn có mặt.
Và luôn chừa sẵn chỗ cho cô – chiếc ghế gỗ cạnh khung cửa sổ, nơi ánh nắng cuối ngày hắt nghiêng qua song gỗ, vừa vặn rơi lên bìa sách.
Hôm đó, Vy đến muộn hơn thường lệ.
Cô đã nghĩ có thể Khoa về rồi.
Nhưng khi đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió vẫn vang lên – và Khoa vẫn ở đó.
Anh đang ngồi đọc, ly trà đặt bên cạnh còn bốc khói.
Cô tiến lại, không nói gì. Chỉ ngồi xuống, rút ra một quyển sách, rồi đọc tiếp đoạn dở dang hôm qua.
Một lát sau, Khoa lặng lẽ đặt trước mặt cô một ly trà sen.
Không phải hoa nhài, không bạc hà.
Trà sen – giống loại cô đã pha.
Nhưng lần này… là do anh làm.
Vy cầm tách trà, khẽ mỉm cười.
– “Anh ướp à?”
Khoa gật.
– “Không bằng em. Nhưng anh nghĩ… cảm giác quan trọng hơn hương vị.”
Vy nhìn anh một lúc lâu, không nói.
Và rồi, cô lại mỉm cười – lần này, dài hơn, ấm hơn.
Bà Tư bán bánh mì bắt đầu hỏi Vy:
– “Chiều nay không qua chỗ cậu kia à?”
Chú Bảy thì vẫy tay khi thấy Khoa đi chợ:
– “Trà sen hết rồi hả cháu?”
– “Cô bé ấy chắc quen mùi rồi đấy!”
Cả hai chỉ mỉm cười, không xác nhận.
Không phủ nhận.
Vì họ biết…
Không cần gắn tên cho điều gì đó
mới khiến nó trở nên quan trọng.
Dù có những ngày mưa, hay hôm trời âm u, hay những lúc Vy mang tâm trạng không tên – tiệm sách “Lặng Im” vẫn mở cửa.
Không phải vì khách.
Không vì lợi nhuận.
Chỉ vì ở đó,
Có một chiếc ghế trống – dành riêng cho một người không cần hẹn trước.
Và có hai tách trà – luôn pha vừa đúng độ ấm.
Hôm ấy, khi ra về, Vy quay sang nói nhỏ:
– “Chúng ta đang hẹn hò à?”
Khoa nhìn cô, không trả lời ngay.
Chỉ nghiêng đầu, hỏi ngược:
– “Em muốn gọi tên nó là gì?”
Vy suy nghĩ một chút, rồi nói:
– “Không gì cả.”
– “Miễn là anh có mặt, mỗi khi em quay lại.”
Khoa gật.
– “Anh sẽ.”