Hôm đó, trời đổ mưa nhẹ lúc xế chiều.
Tiệm sách “Lặng Im” yên tĩnh hơn mọi ngày. Vy đến sớm, quán vắng khách, chỉ có mùi gỗ ẩm và tiếng nước tí tách ngoài hiên.
Khoa đang sắp lại những cuốn sách ở kệ thấp nhất – nơi ít người để ý.
Vy phụ anh một tay. Cô kéo ra một tủ gỗ nhỏ nằm sát vách, định lau bụi, thì tay chạm phải một khe rãnh.
Cô cúi sát xuống, dùng đầu móng tay bật nhẹ.
Một tiếng cạch vang lên.
Đằng sau lớp gỗ cũ kỹ là một ngăn kéo nhỏ – hình vuông, không ổ khóa, không tên.
Vy và Khoa nhìn nhau.
Khoa gật đầu – ra hiệu cho cô mở.
Bên trong là một chồng thư tay, được buộc bằng dây gai mỏng, giấy đã ngả màu vàng, có những dấu vết mực nhòe và nếp gấp rõ ràng.
Không có bì thư. Không địa chỉ. Không người nhận.
Chỉ là những dòng chữ viết bằng tay, ngắn, chân thành và không hề hoàn hảo.
“Nếu ngày đó anh nói giữ em lại,
có lẽ giờ em vẫn còn ngồi nơi cửa tiệm này, uống trà hoa nhài và viết nguệch ngoạc lên gáy sách.”
Rồi một lá khác:
“Em để lại chiếc khăn len màu xám ở đây.
Nếu anh không đốt nó, thì xin đừng giặt.
Em thích mùi cũ.”
Và một dòng duy nhất được viết bằng bút chì:
“Tôi không biết gửi thư này cho ai,
chỉ là… nếu ai đọc được, xin giữ giùm tôi một ký ức.”
Vy sững người.
Cô nhìn Khoa:
– “Ai viết những thứ này?”
Khoa đáp, giọng thấp:
– “Khách cũ. Người đi qua đây. Có người trở lại, có người không.
Nhưng ai cũng để lại một điều gì đó.
Ngăn kéo này… là chỗ dành cho những lời chưa được nói thành tiếng.”
Vy im lặng.
Một lúc sau, cô nói:
– “Em cũng từng viết… những dòng không có người nhận.”
– “Em giấu trong sách. Không nghĩ ai sẽ đọc.”
Khoa mỉm cười.
– “Anh đã đọc.
Nhưng không dám giữ lại.”
Cô viết bằng nét chữ tròn, mực đen:
“Hôm nay em biết thêm một điều:
Có những nơi lắng nghe được cả những điều không ai nói thành lời.
Nếu ai đó đang đau mà đọc được dòng này –
xin hãy biết rằng, có những người từng đau giống bạn,
và vẫn sống tiếp.
Nhẹ hơn. Dịu hơn. Không cần quên, nhưng đã biết cách sống cùng nó.”
Cô gấp lại, buộc dây, đặt vào hộp – bên cạnh những bức thư không tên khác.
Khoa đóng lại ngăn kéo, cẩn thận như cất giữ một điều thiêng liêng.
Anh không cần ghi chép ai đã viết gì.
Cũng không cần hiểu rõ từng câu chữ.
Vì anh tin: chỉ cần có người để lại,
thì chắc chắn có người cần đọc.