“Anh ta không nói gì, nhưng mỗi khi anh ta nhìn, tôi lại thấy mình giống như file lỗi đang chờ bị xóa.”
— Trích blog Gió Trong Mạng, 21:45 tối thứ Hai.
Buổi sáng thứ Hai, Minh An đến công ty sớm hơn thường lệ.
Cô mang trong lòng nỗi sợ mơ hồ — sợ vô tình lại gặp phải vị tổng tài lạnh lùng ấy, sợ bản thân lóng ngóng gây thêm họa.
Cửa thang máy mở ra, cô thở phào khi không thấy ai trong đó.
“Ổn rồi, hôm nay chắc không gặp…” — Cô chưa kịp dứt câu trong đầu thì một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau:
“Giữ cửa.”
Phản xạ theo bản năng, Minh An ấn nút “Giữ”.
Cánh cửa thép sáng bóng trượt mở, và người đàn ông hôm ấy bước vào — vẫn là dáng vẻ ấy, bộ vest đen tinh tế, cà vạt thẳng tắp, ánh mắt lạnh nhạt như thể cả thế giới không liên quan gì đến anh.
Cô chỉ kịp rụt tay, cúi đầu chào:
“Chào Tổng giám đốc.”
Anh không đáp. Chỉ một cái gật đầu rất nhẹ, rồi ánh mắt anh dừng trên cốc cà phê trong tay cô.
Cô theo quán tính giấu nó ra sau lưng, gượng cười.
“Cà phê… hôm nay tôi mua loại khác, đảm bảo không tràn nữa.”
Một tiếng “Ừ” khẽ vang lên, không rõ là đồng ý hay chỉ là phản xạ.
Nhưng với Minh An, thế đã là kỳ tích: Tổng giám đốc đã “Ừ” với cô!
Phòng kỹ thuật nằm ở cuối hành lang tầng 18.
Cửa kính mở ra, không khí đặc sệt mùi cà phê và mùi điện tử. Những màn hình sáng, bàn phím gõ liên hồi, ai cũng bận rộn.
Minh An đặt túi xuống, mở máy tính. Trên bàn có tờ ghi chú:
“Nhân viên mới – kiểm tra lại hệ thống dự phòng nội bộ.”
Chữ ký phía dưới: Trưởng phòng kỹ thuật – Dương Hải.
Cô lật sổ tay, hít sâu.
“Kiểm tra hệ thống dự phòng” nghe đơn giản, nhưng đối với người mới như cô lại chẳng khác nào đi trên dây. Một cú click sai có thể khiến toàn bộ server nội bộ tê liệt.
Ba tiếng trôi qua.
Minh An tỉ mỉ kiểm tra từng dòng lệnh. Mọi thứ đều ổn… cho đến khi cô thấy một tệp dữ liệu lạ hiển thị “Không phản hồi”.
“Có khi bị treo…” — Cô nhấn “Force Stop”.
Chưa đến 10 giây, toàn bộ màn hình trong phòng đồng loạt tối đen.
“Hệ thống sập rồi!”
“Ai động vào file backup?”
“Trời ơi, ai tắt máy chủ vậy!”
Tiếng la hét vang khắp phòng. Minh An chết lặng nhìn bàn phím.
Ngón tay vẫn còn run, dòng chữ “Error 503 – Server Unavailable” nhấp nháy trước mắt.
Cô chỉ muốn độn thổ.
Tất cả ánh mắt trong phòng đổ dồn về cô, còn chưa kịp giải thích thì cửa phòng bật mở.
Lâm Trạch bước vào.
Không ai báo, nhưng anh biết ngay khi hệ thống nội bộ ngắt kết nối. Đôi giày da của anh khẽ dừng trước bàn cô, ánh mắt như tia X quét qua màn hình.
“Lỗi từ máy này?”
Giọng anh bình thản, nhưng ai cũng nghe thấy sự nguy hiểm ẩn bên trong.
Dương Hải cúi đầu:
“Báo cáo Tổng giám đốc, nhân viên mới vô tình can thiệp tệp sao lưu, khiến hệ thống tự động ngắt để bảo vệ dữ liệu.”
Một giây im lặng.
Minh An đứng dậy, cúi đầu thật sâu:
“Là lỗi của tôi, tôi xin chịu trách nhiệm.”
Cả phòng nín thở chờ đợi.
Lâm Trạch nhìn cô rất lâu. Anh không mắng, không giận, chỉ nói một câu:
“Nếu cô có thời gian sửa sai, thì bắt đầu ngay đi.”
Giọng nói ấy không cao, không gắt, nhưng lại khiến cô suýt bật khóc.
Không phải vì sợ — mà vì anh không đuổi việc cô.
Suốt buổi chiều, Minh An gần như quên ăn quên uống.
Cô tự tay khôi phục toàn bộ hệ thống, rà từng dòng log, sửa từng cấu hình.
Đến khi màn hình hiện dòng chữ “Connection Restored”, cô mới thở phào.
Trưởng phòng Dương Hải chạy tới kiểm tra, cười gượng:
“Tôi không nghĩ cô làm được nhanh vậy. Giỏi lắm, Minh An.”
Cô cười yếu ớt:
“Tôi chỉ không muốn ngày đầu đi làm lại gây thêm họa.”
Chiều muộn.
Khi mọi người lần lượt rời khỏi văn phòng, Minh An vẫn ngồi lại sao lưu dữ liệu.
Cửa phòng bật mở. Tiếng bước chân quen thuộc vang lên.
Cô vội đứng dậy.
“Tổng giám đốc…”
Anh dừng trước bàn cô, liếc qua màn hình đầy ký tự lệnh.
“Còn ở đây?”
“Tôi muốn kiểm tra lại, phòng khi lỗi tái diễn.”
“Không tệ.”
Giọng anh trầm, lạnh, nhưng lần này nghe có chút… dịu.
Cô cười ngại ngùng:
“Tôi không muốn lại khiến anh mất lòng tin.”
Ánh mắt anh khẽ động.
“Cô nghĩ tôi có lòng tin với nhân viên chỉ sau một ngày sao?”
Câu hỏi khiến cô hơi sững.
Anh nói xong, quay người định rời đi, nhưng rồi dừng lại:
“Cô làm tôi nhớ tới một người.”
“Là ai ạ?”
“Một người từng cũng khiến hệ thống sập, nhưng sau đó cứu cả công ty.”
Anh nói rồi rời đi.
Cô nhìn theo bóng lưng anh, không hiểu sao lòng lại ấm lên một cách kỳ lạ.
Tối đó, Minh An về nhà, mở laptop, đăng bài mới trên blog Gió Trong Mạng.
[Bài viết: “Sếp tôi không lạnh lùng như tôi nghĩ”]
Tôi từng nghĩ anh ta chỉ biết ra lệnh.
Nhưng hôm nay, khi cả phòng chờ đợi tôi bị mắng, anh ta chỉ nói một câu:
“Nếu cô có thời gian sửa sai, thì bắt đầu ngay đi.”
Đôi khi, sự dịu dàng không cần biểu hiện qua lời nói.
Chỉ cần người ta cho mình một cơ hội – thế đã là ấm áp rồi.
Cô ấn “Đăng”, rồi tựa đầu lên ghế, khẽ mỉm cười.
“NightReader” vẫn chưa xuất hiện tối nay, nhưng cô vẫn cảm thấy như có ai đó đang lặng lẽ đọc cùng mình.
Còn ở tầng cao nhất của Trạch Dương, trong văn phòng sáng đèn khuya, Lâm Trạch ngồi trước màn hình.
Trên trang blog “Gió Trong Mạng”, bài viết mới vừa hiện dòng chữ:
‘Sếp tôi không lạnh lùng như tôi nghĩ.’
Anh nhấp chuột, đọc chậm rãi từng dòng, ánh mắt hơi mềm lại.
Sau vài giây, anh gõ bình luận:
“Có lẽ anh ta chỉ không giỏi biểu đạt cảm xúc, nhưng lại để tâm nhiều hơn cô nghĩ.”
Minh An nhìn thấy bình luận, bật cười.
“Người đọc đêm à… Anh đúng là biết cách an ủi người khác.”
Cô trả lời:
“Vậy còn anh? Anh có bao giờ không biết cách nói điều mình muốn không?”
Phía bên kia, Lâm Trạch dừng tay trên bàn phím.
Anh gõ:
“Có. Mỗi ngày.”
Ngày hôm sau, tin đồn lan khắp công ty:
“Tổng giám đốc cười trong cuộc họp sáng nay đấy!”
“Không thể nào, anh ta mà cười à?”
“Thật đó, người ta nói anh ta nhìn ai đó rồi cười.”
Minh An nghe, vừa ăn sáng vừa nuốt nghẹn.
“Người ta” kia… chẳng lẽ là cô sao?
Chiều, khi cô mang hồ sơ lên nộp tại văn phòng tổng giám đốc, Lâm Trạch đang xem báo cáo.
Cô gõ cửa, đặt tập tài liệu lên bàn.
“Tổng giám đốc, đây là bản kiểm tra hệ thống sau khôi phục.”
Anh ngẩng đầu.
“Tốt. Gửi thêm bản mềm cho tôi.”
“Dạ, tôi đã gửi qua mail rồi ạ.”
“Ừ.”
Anh lại im lặng vài giây, rồi nói:
“Cà phê hôm nay không đổ chứ?”
Cô giật mình, ngẩng lên.
Ánh mắt anh thoáng hiện ý cười nhẹ, rất nhạt, nhưng đủ khiến tim cô loạn nhịp.
“Không… không ạ! Tôi… tôi cẩn thận lắm rồi!”
“Tốt. Cứ giữ phong độ đó.”
Khi cô rời khỏi phòng, mặt đỏ bừng.
Cô không biết — phía sau, Lâm Trạch khẽ cong môi, lần đầu tiên cảm thấy công việc khô khan này cũng có chút thú vị.
Đêm hôm đó, Gió Trong Mạng lại có một bài mới.
[Bài viết: “Nụ cười đầu tiên của sếp tôi”]
Anh ta cười. Chỉ một chút thôi, rất nhẹ, nhưng tôi đã mất cả buổi để trấn tĩnh.
Có lẽ vì tôi biết, người như anh ta – khi cười, là vì điều gì đó thật sự khiến anh ta để tâm.
Bình luận của “NightReader” xuất hiện gần như ngay sau đó:
“Nếu cô khiến anh ta cười, có lẽ anh ta đã để tâm từ lâu rồi.”
Minh An đọc xong, bất giác đặt tay lên ngực.
Nhịp tim cô, vì sao lại nhanh đến thế?
Bên kia màn hình, trong căn phòng chỉ còn tiếng gió đêm,
Lâm Trạch chậm rãi nhấp cà phê — loại cà phê đen, không đường, vị đắng kéo dài nơi đầu lưỡi.
Anh tự hỏi:
“Nếu cô ấy biết ‘Người đọc đêm’ là tôi… liệu còn viết những dòng ấy nữa không?”
Ánh mắt anh dừng lại trên dòng chữ cuối cùng của bài viết:
‘Tôi nghĩ, có những người sinh ra chỉ để khiến ta muốn viết về họ.’
Anh khẽ cười, giọng nói tan vào màn đêm tĩnh mịch:
“Minh An, em đúng là biết cách khiến người ta không thể dừng đọc.”