khi nào phất kim hương lại nở?

Chương 10:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Trời vừa đứng bóng, xe loan phủ Phiên Vương rẽ qua cầu đá tiến vào đại nội Hoa Lư. Cửa cung son đỏ chạm hình rồng vàng lấp lánh dưới nắng hạ. Bên trong, sân rồng đã bày nghi trượng chỉnh tề, hàng võ quan văn thần xếp hàng hai bên, uy nghi không khác gì triều hội đầu năm.

Tôi bước đi bên cạnh Nhật Khánh, trong lòng bồn chồn khó tả. Lần này, tôi sẽ tận mắt nhìn thấy những nhân vật từng chỉ đọc được trong sử sách: nào là Hoàng đế Đinh Bộ Lĩnh, thập đạo tướng quân Lê Hoàn, rồi Hoàng hậu Dương Vân Nga, Nam Việt Vương Đinh Liễn, và mẫu thân Hoàng thị của Ngô Nhật Khánh nữa.

Trống lễ nổi lên, Nhật Khánh nắm tay tôi, dịu dàng dìu tôi bước xuống kiệu. Cánh cửa nội điện chầm chậm mở ra. Ngự trên ghế rồng cao nhất kia chính là Đinh Bộ Lĩnh - vị Hoàng đế đầu tiên trong sử Việt, người đã dựng nên cơ nghiệp nhà Đinh trong biển lửa loạn lạc. Ông mặc long bào màu vàng đất, dáng người rắn rỏi, ánh mắt tinh tường. Không hổ là người từng “cưỡi trâu bày trận giả”, gươm giáo trên tay chưa từng thua.

Tôi quỳ xuống hành lễ, đầu cúi thật thấp. Trong khoảnh khắc ấy, lòng bỗng dấy lên một cảm giác vừa kính phục, vừa xa cách. Khác hẳn lần trước tôi gặp ông, khi đó tôi ngỡ như đang đối diện một người cha. Còn giờ đây, trước ngai vàng chói lọi, tôi mới thực sự cảm nhận được sức nặng khôn cùng của hai chữ “quyền lực”. Chính thứ quyền lực ấy là nguyên do của mọi tranh đoạt, của huynh đệ tương tàn, của máu đổ đầu rơi… Tất cả chỉ vì vinh hoa mà ai ai cũng khao khát được chạm đến, dù phải đánh đổi cả nhân tâm và sinh mạng.

Phía bên phải ngai vàng là một người phụ nữ trung niên sắc sảo, trang dung đoan nghiêm. Nhìn từ nét mặt, cử chỉ đến phong thái, tôi đoán không nhầm là Dương Vân Nga - vị thái hậu nổi tiếng với hai lần làm quốc mẫu, sau này sẽ khoác hoàng bào lên cho Lê Hoàn. Bà không lên tiếng, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt nửa như thăm dò, nửa như… thương hại.

Ngồi chếch bên trái có lẽ là mẹ của Nhật Khánh. Bà quả nhiên có một sắc đẹp đến ngỡ ngàng. Tuy đã ngoài bốn mươi nhưng thần sắc vẫn mặn mà, khí chất cao quý lấn át cả cung tần hai bên. Tôi dường như hiểu một phần lý do Đinh Tiên Hoàng sao lại sủng ái bà đến vậy. Quả nhiên anh hùng đời nào cũng khó lòng mà qua được ải mỹ nhân. Khi nhìn tôi, bà hơi gật đầu, nụ cười thoáng hiện nơi khoé môi. Không thân thiết nhưng cũng chẳng xa cách. Xét về vai vế bà vừa là mẹ chồng, mà cũng là mẹ kế...hoàng cung thời này thật sự là rất loạn. Nhật Khánh phần nhiều giống mẹ, nên cũng phải công nhận hắn rất đẹp trai, nét đẹp vừa thư sinh lại vừa mạnh mẽ, vừa mang dáng vẻ dịu dàng lại vừa khí phách mà bản lĩnh hơn người.

Tôi lờ mờ nhớ rằng, Đinh Bộ Lĩnh này có đến năm bà vợ. Ngoại trừ mẹ của Phất Kim đã mất từ trước khi ông đăng cơ, thì cả năm vị ấy đều được sắc phong làm Hoàng hậu.

Đinh Bộ Lĩnh dù có tài giỏi đến mấy, cũng không giấu được bản tính đa tình của một bậc đế vương.

Cảnh tượng ấy, vừa lộng lẫy vừa nghịch lý. Năm bậc mẫu nghi thiên hạ cùng hiện diện, liệu có bao nhiêu thật lòng, bao nhiêu ngấm ngầm ghen tị, đấu đá lẫn nhau?

Tôi khẽ cười, không biết là cười cho phụ hoàng tôi, hay cười cho chính phận nữ nhi giữa chốn quyền mưu này.

Tôi cũng khá ngạc nhiên khi trông thấy Nam Việt Vương Đinh Liễn. Trong sử sách, ông là người cương trực, dũng mãnh, từng phò cha bình loạn giữ nước, nhưng lại cũng chỉ vì ngôi vị mà giết hại đứa em bé bỏng Đinh Hạng Lang của mình. Đinh Liễn nghiêm nghị ngồi một góc, trên mình hắn khoác giáp văn, ánh mắt sáng và vầng trán kiêu hùng, nhưng khi nhìn sang vợ mình, người phụ nữ ngồi cạnh với nét mặt dịu dàng, ánh mắt hắn lại trở nên rất đỗi hiền hoà. Một nét nhân hậu mà tôi không ngờ tới, khiến bản thân có phần xúc động. Trong cõi loạn thế, có lẽ tình thâm phu thê thật đáng quý biết bao.

Dưới ánh sáng vàng mờ hắt qua trướng tơ treo dọc điện rồng, Nhật Khánh bước lên quỳ lạy, vái đủ ba lạy trước ngai vàng, rồi mới từ tốn ngẩng đầu. Giọng nói của hắn vang lên, không quá lớn nhưng rành rọt, đủ để các đại thần đứng hai bên nghe rõ từng chữ:

"Muôn tâu bệ hạ, thần Ngô Nhật Khánh, tạ ơn long ân của Thánh thượng, cho cơ hội thần trở thành rể hoàng gia, kết tóc cùng Công chúa Phất Kim. Thần là kẻ thô lậu phương Bắc, nếu có điều gì trái lễ, mong Hoàng thượng và triều thần thương xá."

Chỉ vài lời mà đã khéo léo nhận thân mình là kẻ “thô lậu”, vừa khiêm cung, vừa ngầm gợi nhắc đến thân phận “thần phục” của hắn, bởi thân phận này vốn dĩ gây nhiều dè chừng trong triều. Thái độ ấy khiến một số đại thần còn đang nghi ngại cũng dịu đi phần nào.

Đinh Bộ Lĩnh khẽ gật đầu, giọng trầm trầm:

"Khanh trấn giữ Đường Lâm nhiều năm, dân yên, quân vững, trẫm đều biết cả. Nay kết thân cùng hoàng gia, lại càng phải tận tâm vì xã tắc."

Nhật Khánh đáp không chút do dự:

"Được phò tá Thánh thượng, thần ba đời cảm kích. Nay là rể, mai là tôi, trong ngoài đều một lòng, nếu dám hai dạ, xin trời tru đất diệt."

Tôi đứng một bên, dù chẳng thuộc về lễ nghi cung đình, nhưng nghe đến đây cũng phải thầm rùng mình.

Ngữ khí của hắn không cường điệu, không cố lấy lòng, mà là thứ tự tin lạnh lùng toát ra từ một con người biết rõ mình đang đứng ở đâu, biết mình cần thể hiện đến đâu là vừa vặn. Hắn nói như thề sống thề chết, nhưng không hề có vẻ bi lụy, ngược lại còn khiến người ta tin rằng nếu hắn thật lòng tận trung, thì không ai làm tốt hơn hắn, mà nếu hắn có mưu tính điều gì, thì cũng khó lòng ai ngăn được.

Một viên quan văn lão thành đứng gần đó lên tiếng:

"Ngô An Vương quả có phong thái trượng phu, xứng là hậu nhân dòng vọng tộc."

Đinh Liễn nghe vậy chỉ nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn Nhật Khánh vẫn có phần dè chừng. Nhưng tôi lại thấy rõ ràng, từ các quan lại đến thái giám và cung nữ, không ai phủ nhận sự hiện diện của hắn như một thanh kiếm trong bao, không phô trương, nhưng chẳng ai dám xem thường.

Tôi đưa mắt nhìn một lượt các quan lại đang đứng chầu bên dưới. Trong lòng thầm nghĩ: "Lê Hoàn… là người nào trong số đó?"

Một vị võ tướng dáng người đậm chắc, mình vận giáp ngắn màu tía, ánh mắt trầm tĩnh nhưng không quá sắc sảo, đang đứng cách xa long tọa chừng bốn bước. Một người khác thì cao gầy, đôi mắt nheo lại khi Nhật Khánh dâng tấu, nhưng nhìn thần sắc thì dường như còn quá non trẻ để có quyền hành thật sự.

Thập đạo tướng quân Lê Hoàn ắt hẳn phải có một khí cốt hơn người.

Vừa lúc ấy, phía cuối hàng văn võ, một người đàn ông bước lên, đầu đội mũ cánh chuồn viền vàng, áo đại triều màu tím sậm gấm thêu hoa văn hổ phù. Khí chất trầm mặc, ánh mắt sắc như dao, nhưng bước đi lại nhẹ như gió lướt mặt hồ.

Ánh mắt ấy, khi lướt ngang qua Nhật Khánh, chỉ dừng lại một khắc. Nhưng khắc đó đủ để khiến sống lưng tôi lạnh buốt.

Tôi biết, người đó chính là Lê Hoàn.

***

Khi cả hai cùng lui ra, tôi nghe loáng tháng tiếng Dương Vân Nga khẽ nói với thân mẫu của Nhật Khánh:

"Đứa nhỏ này sao hôm nay ánh mắt khác thường. Không giống người chốn cung môn."

Tôi khẽ rùng mình.

Giọng nói ấy, tuy không lớn, nhưng đầy sự từng trải, trầm ổn và sắc bén. Tuy bà chỉ nói một câu ngắn, nhưng ánh mắt của Dương Vân Nga lúc ấy vừa lướt qua tôi, tựa như cơn gió đầu đông mơn man da thịt, khiến tôi lạnh sống lưng.

Bà ấy không nhìn tôi bằng cái nhìn của một bậc trưởng bối hiền hậu, cũng không phải ánh mắt thương cảm hay đề phòng. Thứ ánh mắt đó… giống như một người đã sống đủ lâu, trải đủ sóng gió, nhìn thấu tận bên trong kẻ khác. Tôi biết bà ấy đang nói đến mình, chỉ mình bà ấy nhận ra Phất Kim hôm nay không hề giống một công chúa hiền thục nhu mì bấy lâu. Có lẽ tôi đã để lộ một ánh mắt… không có vẻ ngây thơ vốn có, mà lại như biết quá nhiều điều, như thể từng thấy những điều chưa từng tồn tại ở thời đại này.

Một tia lạnh xẹt qua sống lưng tôi.

Không phải tôi sợ bà, mà là… tôi sợ bị nhìn thấu. Vì trong thân xác công chúa Phất Kim lúc này, là Minh Nguyệt, một kẻ đến từ tương lai, một vị khách lạc thời rơi về chốn này.

Tôi nuốt nước bọt, khẽ quay đi, bước vội hơn một chút. Dọc hành lang bằng gỗ tràn ngập ánh nắng sớm rọi qua những lớp mành thưa, hắt bóng hoa văn long phượng lên những phiến đá xanh dưới chân xếp đều tăm tắp. Tôi cắm cúi bước nhanh, lòng chỉ mong mau chóng rời khỏi nơi này, rời khỏi chốn cung cấm đầy ngột ngạt và ánh mắt dò xét của bao người.

Phía sau, Nhật Khánh lững thững đi theo, bước chậm hơn nửa nhịp như cố ý để kéo dài khoảng cách. Đến một khúc ngoặt yên ắng, hắn chợt cất giọng, nhẹ như gió sớm nhưng mang theo ý tứ sâu xa:

"Lạ thật! Nàng trở về gặp cha mình, vậy mà không có lấy một lời bịn rịn. Như thể chỉ muốn rời khỏi đó càng sớm càng tốt."

Tôi không quay đầu lại, nhưng bước chân đã chững một nhịp.

Hắn vẫn tiếp lời, giọng đượm ý cười:

"Không giống dáng vẻ một nữ nhi về thăm nhà mẹ đẻ. Lẽ nào… nàng chẳng có chút lưu luyến với đấng sinh thành ra mình?"

Tôi dừng hẳn. Quay đầu lại, chậm rãi nhìn hắn, ánh mắt không mảy may né tránh:

"Chàng nhầm rồi. Thân là công chúa, từ lúc mới cất tiếng khóc đã được nuôi dạy để trở thành quân cờ chính trị. Cung cấm kia vốn không phải 'nhà mẹ đẻ' mà là nơi tôi bị rèn thành một món lễ vật đẹp đẽ. Nếu thật sự có tình thân thì người ta đã không đem tôi gả đi vì một cuộc liên minh."

Tôi ngừng một chút, rồi cong môi cười nhạt:

"Vậy nên, xin thứ cho tôi không mang theo nước mắt bịn rịn như một nữ nhi bình thường. Thứ tôi mang theo… chỉ là lòng nhẹ nhõm khi rời khỏi nơi ấy mà thôi."

Gió nhẹ lướt qua, vạt áo màu đỏ điều của tôi bay lên, táp vào vạt áo tím sẫm của hắn.

Nhật Khánh nhìn tôi một lúc lâu, không nói gì. Chỉ có ánh mắt hắn hơi trầm xuống, như thể đang lần đầu nhìn thấy tôi dưới một màu sắc khác. Một màu không phải của một nàng công chúa yếu mềm thường thấy, mà là một thứ gì đó khó nắm bắt hơn, một thứ gai góc, cứng cỏi, và lạnh lùng vô cảm hơn ai hết.

Phải một lúc sau, hắn mới bật cười khẽ:

"Hóa ra… nàng cũng chẳng khác gì ta."

Tôi ngẩn người không đáp, chỉ quay người bước tiếp. Nhưng lòng tôi, dẫu cố tỏ ra cứng rắn, lại không khỏi chao nghiêng.

Lời hắn nói… thấm hơn tôi tưởng.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×