Chẳng rõ từ khi nào, tôi mặc dù định bụng chỉ giả ngất, lại thực sự… ngủ quên.
Tới lúc ánh nắng đầu ngày rọi xiên qua lớp rèm mỏng, chiếu nhẹ lên khuôn mặt tôi, cảm thấy ấm áp và dễ chịu lạ thường. Trong mơ màng, tôi vươn người, cựa nhẹ, cổ hơi nhức mỏi vì gối đầu cao và cứng, nhưng may mắn lại có gối ôm gác chân khá mềm mại.
Bỗng nhiên, một tiếng thở khẽ vang bên tai. Lúc ấy, tôi mới giật mình mở mắt.
Trước mặt, không đúng hơn là dưới chân tôi, là một khuôn ngực trần rắn chắc với da thịt màu đồng lấp lánh trong ánh sáng, tuy bị chân tôi đè lên nhưng trông hơi thở vẫn khá đều đặn.
"Là Nhật Khánh!"
Chết rồi! Gác chân lên người chồng mới cưới tự bao giờ mà không hay!
Tôi hốt hoảng rụt vội chân lại như thể đạp trúng hòn than hồng. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ:
"Trốn khỏi đây ngay lập tức!"
May mà hắn vẫn còn ngủ, gương mặt bình thản, hàng mi đen rợp nhẹ khép lại, vẻ lạnh lùng mọi khi tan biến, để lộ ra nét mệt mỏi và… cũng khá đẹp trai, nét đẹp chuẩn kiểu cổ xưa trông lạ lẫm hoàn toàn khác biệt với con trai ở thời hiện đại.
"Chậc, cũng may là hắn đẹp trai. Nếu không thì tôi còn tưởng mình đang ôm cột nhà mà ngủ.
Không dám thở mạnh, tôi nhẹ nhàng lăn khỏi giường, chân trần bước trên nền đá mát rượi. Tôi đẩy khẽ cửa bước ra, thấy ngoài hành lang chỉ có vài gia nhân đang quét sân, cũng chưa ai kịp chú ý.
Tôi liền rảo bước rời khỏi phòng, rẽ qua một hành lang gỗ dài, bắt đầu lặng lẽ khám phá phủ Phiên Vương.
Dưới ánh nắng sớm, phủ đệ của Ngô An Vương hiện ra tựa một cảnh sắc tĩnh lặng trong tranh thuỷ mặc cổ.
Mái nhà lợp ngói đất nung mộc mạc, xếp lớp đều đặn, mái hiên thoải dần ra ngoài như cánh chim sải rộng. Gỗ lim già xẫm màu được dùng làm khung nhà, cột trụ lớn vững chãi đặt trên bệ đá ong đẽo thô, nét chạm trổ mộc mạc nhưng rắn rỏi. Dọc theo hành lang là những vách liếp ken tre đan khéo léo, buông màn lụa mỏng nhẹ lay động trong gió, khiến cả toà phủ mang vẻ an nhiên nhưng không kém phần trang nghiêm.
Giữa sân lát gạch vuông vức, hơi ngả đỏ theo nắng sớm. Một hồ sen nhỏ nằm yên ả bên góc vườn, mặt nước phủ rải rác vài bông sen nở muộn, cánh hoa dính sương long lanh, bên dưới lũ cá rô, cá chép bơi lượn, đôi lúc quẫy đuôi làm nổi lên những gợn sóng lăn tăn.
Xa xa, một góc vườn trúc được chăm chút cẩn thận, từng cây trúc cao dong dỏng thẳng tắp, lá rung theo gió. Tiếng chim vang vọng từ cành cao, hoà lẫn với tiếng chổi tre lạch cạch của gia nhân đang quét dọn sân sớm, tạo nên một khung cảnh vừa tĩnh mịch nhưng cũng không kém phần sống động.
Phía sân sau là một dãy nhà ngang trông khá đơn điệu, có lẽ là nơi ở của tì nữ và người hầu, còn bên tả là dãy thư phòng cất trữ nhiều sách vở và tài liệu quý. Một cánh cửa thư phòng lúc này đang khép hờ, hương trầm hoà với mùi gỗ dó thơm toả nhẹ trong không khí. Bên trong thấp thoáng bóng một kệ sách to bằng gỗ mít, vài cuộn thư pháp treo ngay ngắn, bình trà đất nung đặt trên bàn tre, đủ thấy tên Nhật Khánh kia tuy là võ tướng, song cũng không thiếu phần phong nhã, tĩnh tại.
Toàn bộ phủ đệ không hào nhoáng phô trương như trong tưởng tượng của tôi về giới quyền quý, nhưng lại mang một vẻ uy nghi đằm sâu, tựa như chính con người Ngô Nhật Khánh: cương nhu ẩn kín, tĩnh lặng mà nguy hiểm khôn cùng.
Dưới tán cây hoa ngọc lan cuối vườn, tôi chậm rãi bước theo con đường lát đá ong, lòng thảnh thơi hiếm có trong một buổi sáng êm đềm sau biết bao sóng gió của đêm hôm qua. Ánh nắng sớm rọi qua hàng trúc, in xuống mặt đất những vệt sáng lốm đốm như hoa văn thêu gấm. Tôi còn đang mải mê hít thở hương hoa dịu nhẹ thì một bóng áo đen cao lớn từ ngoài đại môn sải bước tiến vào.
Tôi giật mình, chưa kịp nép vào gốc cây thì hắn đã nhìn thấy tôi. Là Yến Trác, thanh mai trúc mã, bằng hữu thuở thiếu thời… mà tôi tưởng đâu đã bị thời gian xóa sạch khỏi dòng lịch sử.
Chỉ là… hôm nay hắn khoác trên mình một bộ y phục quan nội vệ chỉnh tề, thắt lưng treo ngọc, phong thái đĩnh đạc khác hẳn dáng vẻ lén lút đêm qua. Hắn gật đầu hành lễ như một vị khách đường đường chính chính:
"Thần phụng chỉ mang thánh dụ đến phủ Phiên Vương."
Tôi khẽ gật đầu, nỗ lực giữ vẻ mặt thản nhiên. Tim tôi không khỏi đập rộn, không phải vì tình cũ, mà vì tôi vẫn đang trong trạng thái bơ phờ khi vừa tỉnh dậy, tóc tai còn rối bời, và áo ngủ mỏng dính. Dù lớp ngoài có khoác thêm một chiếc áo gấm nhẹ nhưng vẫn không giấu được vạt áo mỏng manh lay động trong gió.
Chưa kịp xoay người tránh đi thì một giọng trầm vang lên từ phía chính đường vọng lại:
"Chỉ là thánh dụ thôi, sao lại để một nội thị thân cận phải tự mình mang đến?"
Nhật Khánh không biết đã xuất hiện từ bao giờ. Triều phục màu xanh đậm theo lối phiên vương chỉnh tề, cổ áo thêu hình giao long uốn lượn, tóc búi gọn gàng, tay áo nhẹ nhàng phất gió, cả người như bước ra từ tranh vẽ.
Hắn đảo mắt nhìn tôi, dừng lại nơi vạt yếm đào mỏng manh khiến làn da trắng mịn lộ ra một đoạn xương quai xanh. Không nói lời nào, hắn tháo trường bào trên người mình, sải bước tới khoác lên người tôi, động tác thản nhiên nhưng mang theo một lực ép vô hình.
"Trời sớm lạnh, vương phi nên biết giữ gìn thân thể. Đây là phủ đệ, không phải khuê phòng."
Hắn nói nhỏ, vừa đủ để tôi nghe, nhưng cũng khiến má tôi đỏ lựng lên tận mang tai.
Tôi cúi đầu lí nhí:
"Thần thiếp thất lễ."
Hắn quay sang Yến Trác, thần sắc không biểu lộ gì nhưng trong mắt lại có một tia lạnh nhạt lướt qua:
"Người đâu, đưa vương phi hồi phòng thay y phục, không được chậm trễ."
Tôi được hai tì nữ dìu về phòng. Trong lòng vừa hoang mang, vừa ngẩn ngơ. Hắn khoác áo cho tôi, chẳng phải là hành động dịu dàng gì cho cam, nhưng lại khiến lòng tôi bất chợt rung lên một nhịp.
Sau khi được chải tóc, thay sang một bộ giao lĩnh màu lục nhạt, tôi đang soi gương chỉnh lại trâm cài thì nghe thấy tiếng động nhẹ nơi cửa sổ.
Tôi giật mình quay lại, rồi hốt hoảng nhận ra bóng người đang đứng ở ngay bên ngoài, là Yến Trác.
"Sao chàng còn chưa về?"
Hắn không đáp, tay bám vào bậu cửa rồi nhảy phắt vào trong, ánh mắt thâm trầm phức tạp nhìn tôi chăm chăm.
"Hôm qua... có phải nàng và hắn đã...?" - Hắn hỏi, giọng khẽ nhưng không giấu nổi sự ghen tuông đỏ như ngọn lửa nơi đáy mắt.
"Chưa... chưa có gì xảy ra đêm qua hết… " - Tôi vội vã phân bua, né tránh ánh mắt ấy.
Yến Trác siết tay, mắt trầm xuống:
“Mới qua một đêm… mà ánh mắt nàng nhìn hắn đã rất khác…”
Mắt hắn ngầu đỏ khiến tôi càng thêm phần bối rối không biết nên đáp lời làm sao. Tôi đâu có phải Phất Kim mà hiểu được lòng nàng ấy thế nào. Ngừng một lát, Yến Trác mới nói tiếp, lời nói tha thiết hơn bao giờ hết:
“Nhật Khánh không dễ đoán, càng không dễ yêu. Hắn tiếp cận nàng, là vì dã tâm. Hắn chưa từng từ bỏ tham vọng với ngôi hoàng đế. Kim Nhi… nàng đừng để rung động mù quáng dẫn đến hối hận cả đời. Nàng nhất định phải chờ đợi ta, bằng mọi giá ta cũng phải cướp được nàng khỏi tay hắn."
Tôi im lặng. Trái tim tôi vốn không thuộc về thời đại này. Mọi cảm xúc đều như chiếc thuyền nhỏ trên biển lớn, có thể lật úp bất cứ lúc nào. Nhưng khi nghe hắn nói sẽ tìm cách cướp tôi về bên mình, tôi lại bất giác cảm thấy áp lực.
"Trác à… chàng đừng như vậy. Giờ ta không còn là Phất Kim của trước kia, ta dù sao cũng đã là một người đàn bà xuất giá. Chàng cũng không còn là chàng thiếu niên thường hái hoa dại cài lên tóc ta nữa. Ta… ta không thể để chàng vì ta mà phạm vào sai lầm."
Yến Trác bước tới một bước, toan nắm lấy tay tôi thì ngoài sân đã vang tiếng bước chân rộn ràng. Tôi hoảng hốt:
"Mau! Mau rời khỏi đây!"
Yến Trác vừa kịp rời đi thì cửa phòng đã bật mở. Nhật Khánh bước vào, nhìn quanh, đôi mắt sắc như muốn xuyên thấu tất cả không gian.
"Ta thấy có bóng người. Ai vừa ở đây?"
Tôi toát mồ hôi, nặn ra nụ cười gượng gạo:
"Là… là tì nữ thôi. Thần thiếp sai nó mang hộp trang sức ra ngoài, có lẽ chàng nhìn lầm."
Hắn bước tới gần, mắt nhìn tôi đầy nghi ngờ. Tôi bất chợt kéo tay áo hắn, thì thầm:
"Chàng còn nhớ lời thiếp nói hôm qua không? Chúng ta nên sinh một hài nhi cho sớm, kẻo phụ lòng trời đất."
Nhật Khánh đứng sững lại. Hắn có lẽ nghĩ tôi lại giở trò, nhưng ánh mắt ngây thơ cố tỏ ra quyến rũ của tôi khiến hắn thoáng dao động.
"Phu nhân… lần này lại bày trò gì nữa?"
Tôi ngẩng đầu, môi cong cong:
"Thiếp nói thật mà!"
Hắn còn đang bối rối thì ngoài cửa vang lên tiếng gọi của thị vệ:
"Bẩm vương gia, thánh chỉ cần người vào cung ngay!"
Nhật Khánh chau mày. Hắn quay người đi, nhưng trước khi ra khỏi cửa vẫn liếc nhìn tôi như muốn khắc ghi từng biểu cảm trên mặt.
Khi tiếng bước chân xa dần, tôi mới thở phào, nhưng văng vẳng bên tai vẫn là câu nói đầy ám ảnh của Yến Trác:
"Ta sẽ không để hắn có được nàng. Dù phải liều cả chức vị và mạng sống, ta cũng sẽ đoạt lại nàng, bằng bất cứ giá nào."
Tôi bất giác thở dài, lòng đầy rối bời. Phía trước là con đường định sẵn của lịch sử, phía sau là hai người đàn ông cùng bước vào cuộc đời tôi, mỗi người một bước, đều khiến tôi không thể quay đầu…