khi nào phất kim hương lại nở?

Chương 12:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy đã thấy chỉ còn mỗi mình nằm trơ trọi trên giường, Nhật Khánh đã rời đi từ lúc nào chẳng hay. Có lẽ hắn phải vào triều sớm.

Xem ra, ở thời này, chỉ có cánh đàn ông là vất vả, vừa phải gánh vác chuyện nước non, rồi còn lo toan trăm việc đại sự. Còn đám phụ nữ quý tộc thì trái lại, sống nhàn nhã trong nhung lụa, chẳng cần tranh đấu mưu sinh, chỉ cần sinh con nối dõi, giữ đạo tam tòng là coi như tròn bổn phận.

Nghĩ đến đây, tôi không khỏi so sánh với thời hiện đại - nơi phụ nữ vừa giỏi việc nước, đảm việc nhà, lại còn phải sinh con, nuôi con, rồi gồng mình cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình. Đàn ông thì vẫn mang tiếng là “trụ cột”, nhưng chỉ mỗi việc đi làm kiếm tiền, đôi khi còn không làm tốt bằng phụ nữ.

Chợt trong lòng tôi dấy lên một cảm giác lạ lùng… một chút ngưỡng mộ dành cho các bậc quân tử thời xưa. Ít ra, họ còn biết sống có trách nhiệm, biết gánh vác… dù là trong khuôn khổ đầy ràng buộc của lễ giáo phong kiến.

Dưới lớp chăn mỏng, tôi lười biếng duỗi người, chép miệng một tiếng khoan khoái. Cả buổi sáng chỉ việc nằm trên giường, có người ra vào hầu hạ, đút ăn tận miệng, rót nước đến tay, đúng là hưởng thụ không khác gì bà hoàng. Nếu không vì đang mắc kẹt trong thân phận một cô dâu vừa “né tránh đêm động phòng”, thì cuộc sống này… cũng không đến nỗi tệ.

Tôi thở dài. Chỉ tiếc một điều, chẳng có Wi-Fi, không có TikTok, không có điện thoại. Cứ nằm thế này thêm vài ngày nữa, tôi sợ đầu óc mình sẽ hóa tro bụi mất.

Đúng lúc ấy, một tì nữ đẩy cửa bước vào, hai tay ôm một chồng sách to tướng, rón rén đặt xuống bàn. Tôi hé mắt liếc nhìn, ban đầu còn tưởng sách thuốc gì đó cho bệnh ngứa của tôi, nhưng vừa thấy nét bìa lụa gấp nếp, gáy sách dán nhũ vàng, lòng tôi bỗng rúng động.

Chữ Hán… toàn là sách chữ Hán.

Một tia lạnh ngấm qua xương sống. Tôi bật dậy như bị ai giội nước lạnh vào mặt, run tay lật thử một quyển: "Luận Ngữ, Sử Ký, Tân Thư…" thứ nào cũng toàn văn ngôn cổ, đặc kín mặt giấy.

Tôi là sinh viên xuất sắc của Khoa Sử, tôi cũng từng được học qua cổ ngôn, nhưng... không có nghĩa là tôi có thể hiểu hết được đống chữ nhảy nhót uốn lượn này.

Tôi nuốt khan, sống lưng toát mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ… hắn đã nghi ngờ tôi không biết chữ, nên muốn thử?

Chưa kịp nghĩ thêm, tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Nhịp bước chậm rãi nhưng đều đặn, âm thanh vững vàng như trống trận. Cứ mỗi một tiếng động, tim tôi lại thót lên một cái.

Là Ngô Nhật Khánh đang tới.

Chỉ có bước chân của hắn mới mang khí thế vừa oai vệ vừa áp lực như vậy. Dường như cả nền đất gạch lát cũng khẽ rung lên theo từng bước chân. Hắn đến gần, dừng lại trước cửa, khẽ ho một tiếng rồi đẩy cánh cửa chậm rãi mở ra.

Tôi vẫn chưa kịp che giấu vẻ hoảng hốt thì hắn đã bước vào, trường bào đỏ sậm vắt hờ qua vai, tóc búi cao cài trâm bạc, sắc mặt bình thản như chưa từng có chuyện gì.

"Thân thể phu nhân… đã khá hơn chưa?"

Giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng nhưng không che giấu được vẻ dò xét trong ánh mắt. Hắn bước tới, liếc nhìn chồng sách tôi vừa đụng vào.

"Thấy nàng mệt mỏi nằm mãi trên giường, ta nghĩ… có thể nàng muốn có thứ gì đó đọc giải buồn."

Tôi cười gượng, tay vẫn đặt trên quyển "Luận Ngữ", đầu óc xoay chuyển như chong chóng. Hắn đang thử tôi? Hay chỉ là trùng hợp?

"Tạ ơn tướng công đã quan tâm. Thiếp quả thật có… hơi buồn tay chân." - Tôi cười ngọt, rút tay khỏi quyển sách như thể chẳng hứng thú gì đặc biệt.

Nhật Khánh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo một chiếc ghế đến ngồi gần giường tôi. Hắn chống cằm nhìn tôi, ánh mắt như cười như không.

"Sẵn ta cũng đang rảnh rỗi, nàng đọc thử vài đoạn cho ta nghe?"

Tôi suýt thì trượt chân khỏi mép giường.

"Ừm… thiếp… thiếp sợ đầu óc lúc này còn đang chưa bình phục, ngộ nhỡ đọc sai làm chàng chê cười."

Hắn mỉm cười khẽ, rồi đứng dậy, chậm rãi cầm một quyển "Tân Thư" lên, mở ra vài trang:

"Không sao. Nếu nàng đọc sai… ta sẽ sửa cho."

Tôi cười mà như mếu. Trong lòng chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: "Chết tôi rồi!"

Tôi không biết mình còn được bao nhiêu lần thoát hiểm trong gang tấc nhờ vào… nhan sắc và vài chiêu trò nửa vờ nửa thật. Nhưng lần này thì thật không dễ. Nhật Khánh ngồi đó, thần sắc ung dung như đang chờ một màn kịch mới.

Tôi cắn nhẹ môi, khẽ nghiêng người, chạm tay vào cổ tay áo hắn, giọng mềm như nhung tơ:

"Tướng công, chẳng lẽ chàng cũng nghi ngờ thiếp… chẳng lẽ tình nghĩa phu thê mà cũng cần phải khảo chứng bằng sách vở hay sao?"

Hắn hơi cau mày, dường như đang ngẫm xem tôi lại định giở trò gì.

Tôi không cho hắn cơ hội nghĩ tiếp, lập tức áp sát, ngón tay nhẹ như lông vũ lướt qua tay hắn:

"Chữ nghĩa thì lạnh lùng, mà thiếp… thì lại thích gần chàng hơn là gần chữ."

Tôi ngẩng đầu, cười ngọt:

"Hay là… thiếp giúp chàng thư giãn một chút?"

Nhật Khánh trừng mắt, rõ ràng bị bất ngờ trước giọng điệu táo bạo này. Hắn dường như không ngờ người con gái mới hôm qua còn bất chấp tất cả làm mình bị bệnh để tránh né, hôm nay lại có thể chủ động thân mật đến vậy. Nhưng phản ứng của hắn không phải là giận dữ, mà là… một nét ngờ vực và cảnh giác.

"Nàng… lại muốn giở trò gì nữa?" - Giọng hắn thấp hẳn, trầm như tiếng trống chiều hôm, ánh mắt dừng lại nơi cổ tay tôi đang đặt trên người hắn.

Tôi nghiêng đầu, cười khẽ:

"Đứng trước một trang anh kiệt tuấn tú như chàng... thì còn trò gì ngoài... chuyện ấy nữa...!"

Hắn im lặng, nhìn tôi như muốn soi thấu cả linh hồn. Tôi biết mình đang đi trên lằn ranh mỏng manh giữa trò đùa và lời thật. Nhưng chỉ cần khiến hắn phân tâm là đủ.

Tôi cười nhẹ, tay vòng qua cổ hắn, kề sát bên tai:

"Thiếp chỉ muốn gần chàng hơn một chút thôi…"

Rồi tôi lập tức rút lui bàn tay và cơ thể khỏi hắn như chưa từng làm gì, nhón chân bước đi lượn qua lượn lại, tà áo vờn qua gió như làn mây lướt ngang.

Để lại sau lưng một Ngô Nhật Khánh đang ngồi chết trân giữa phòng, tay vẫn còn giữ nguyên tư thế ban nãy, mắt nhìn theo tôi mà không rõ là hoài nghi… hay mê muội.

Tôi những tưởng mình mê hoặc được hắn rồi. Đêm nay nếu như hắn đã muốn... thì coi như đẩy thuyền theo gió luôn đi. Tôi cũng là con gái của thế hệ hiện đại, chuyện đó... cũng chẳng sao hết, mà hắn thực ra trông cũng... hấp dẫn. Sau cả đêm qua ngắm nhìn trầm trồ thì tôi cũng không muốn né tránh nữa.

Nhưng tôi đã lầm, tôi không hề trông quyến rũ như tôi vẫn tưởng, mà có lẽ là có đôi phần hơi kệch cỡm.

Hắn như con thú bị dồn đến bước đường cùng.

Chưa kịp trở tay, tôi đã bị hắn kéo giật lại, rồi trong một thoáng trời nghiêng đất đảo, thân hình rơi phịch xuống nệm, toàn thân như tan biến trong đám mây bụi mềm của giường chăn, chưa kịp thở thì đã bị hắn đè lên.

Hơi thở hắn phả ra phừng phừng như lửa cháy, tay siết chặt cổ tay tôi, ánh mắt rực lên không phải thứ ham muốn nhục dục, mà là một thứ gì đó dữ dội, u uẩn, gần như… oán hận.

"Rốt cuộc… ngươi muốn gì? Tính kế ta tư?"

Từng chữ hắn gằn ra như gươm đâm thẳng vào ngực, khiến tôi cứng người, miệng há ra mà không phát nổi thành tiếng.

Tôi run rẩy, mắt trừng trừng nhìn hắn, cánh tay bị ghì chặt đến tím bầm, còn thân thể hắn ép sát khiến tôi muốn ngạt thở.

"Bỏ… tôi… ra…"

Tôi chỉ kịp rít ra mấy lời ngắt quãng, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Nhưng hắn không nghe. Cái nhìn hắn như hóa thành lưỡi dao, tay vươn đến cổ tôi, đầu ngón tay dần dần siết lại.

"Hôm nay... ta sẽ giết ngươi!"

Giọng hắn trầm, đầy nghi hoặc lẫn tuyệt vọng. Rồi bất chợt, ngón tay hắn siết mạnh, khiến cổ họng tôi phát ra tiếng khò khè, toàn thân co giật như cá mắc cạn.

Tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng, rồi lạnh ngắt. Mắt hoa lên, tiếng động xung quanh như biến mất, chỉ còn lại tiếng tim đập loạn xạ của chính mình vang lên chát chúa.

Hắn muốn giết tôi ư?

Cảm giác ấy rõ ràng hơn bất kỳ lần nguy hiểm nào tôi từng trải qua. Mọi lớp ngụy trang, mọi lời nói bóng bẩy dường như vô nghĩa vào lúc này. Tôi đang nằm giữa lằn ranh sinh tử, và hắn - người mà tôi vẫn nghĩ chỉ là một “nam chính độc miệng”, nay lại có thể thực sự khiến tôi vĩnh viễn không mở mắt lần nữa.

Tay hắn khựng lại nơi cổ tôi, chỉ còn cách một hơi thở nữa là đoạt mạng.

Ánh mắt hắn đổi sắc, không còn là cuồng nộ ngùn ngụt mà hóa thành lạnh lẽo u uẩn, như một vực sâu không đáy. Tôi thấy hắn chậm rãi buông tay, rồi lặng lẽ rời đi, không nói một lời, không ngoảnh đầu.

Từ đêm hôm ấy, Nhật Khánh không ở lại phòng tôi nữa. Cũng từ đó, hắn như hóa thành một pho tượng đá. Hắn lạnh lẽo, xa cách, đến cả ánh mắt nhìn cũng không ban cho tôi một tia. Hắn không còn bận tâm tôi sống chết ra sao, cũng chẳng còn kiên nhẫn đưa đẩy theo những trò mèo nửa đùa nửa thật của tôi nữa.

Gần một tháng trôi qua kể từ đêm thành hôn, phòng khuê vẫn tịch mịch như chùa hoang, hai kẻ phu thê sống chung một phủ, lại giống như đôi kẻ lạ, có danh mà không có thực.

Tôi thì thở phào nhẹ nhõm, lòng không khỏi thấy như trút được gánh nặng. Mỗi ngày trôi qua không phải giả bệnh, giả ngất, giả thân mật là một ngày an nhiên khó có được.

Song, có lúc tôi vẫn ngồi một mình mà ngẫm nghĩ. Có lẽ, trong dòng chảy lịch sử, Phất Kim thật sự cũng từng cự tuyệt hắn như thế. Nên mười năm thành thân, họ không có nổi một mụn con nối dõi. Phải chăng là nàng vì còn thương nhớ Yến Trác năm xưa, hay vì trong lòng bất mãn, chẳng cam tâm làm vật hi sinh trong một cuộc hôn nhân chính trị?

Mà cũng có thể… nếu như nàng chịu ngoan ngoãn một chút, dịu dàng một chút, dùng tình cảm chân thật để cảm hóa hắn, thì biết đâu…

Nhật Khánh trong sử không đến mức tàn bạo ngay từ đầu. Biên niên ghi lại rằng hắn có học, có chí, lại giỏi võ nghệ. Một người như vậy, nếu gặp đúng tri kỷ, đúng thời thế… liệu có bước vào con đường phản loạn?

Lịch sử là những chuỗi nhân quả đan cài. Nay tôi thay nàng sống lại một kiếp, liệu có thể đi một ngã khác, dẫn hắn thoát khỏi vết xe đổ?

Nghĩ vậy, lòng tôi không khỏi nhói lên một tia cảm giác khó gọi thành tên.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×