khi nào phất kim hương lại nở?

Chương 13:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Những ngày bị Nhật Khánh lạnh nhạt… lại là những ngày tháng tôi được quẩy banh nóc trong kinh đô Hoa Lư. Không còn cảnh phải dè chừng từng bước đi, từng ánh mắt, tôi như cá gặp nước, tự ban cho mình cái quyền “nghỉ phép” khỏi nghĩa vụ làm dâu thời phong kiến.

Tôi bắt đầu khám phá Hoa Lư theo cách riêng của mình, một công chúa “xuyên không” với tâm hồn của một… travel blogger chính hiệu.

Ban đầu chỉ là những buổi tản bộ quanh hoa viên, ngắm cá chép, lội bùn bẻ hoa sen, rồi bắt tì nữ tung cánh hoa cho tôi múa may quay cuồng như một nữ chính phim cổ trang. Sau đó, tôi dần lấn sân sang mấy chỗ đông người hơn như chợ phiên ven thành, quán trà ven sông, thậm chí còn ghé vào một lò gốm nhỏ, học người ta nặn thử một cái bình hoa. Nhưng khi tôi mang về đám tì nữ đều lắc đầu cho rằng nó giống một cái bô đi tiểu.

Một lần, tôi giả trai, đội nón che nửa mặt, chen chân vào đám đông xem đấu vật đầu xuân. Cảnh tượng nóng hơn cả chảo dầu, các đô vật lực lưỡng, trần như nhộng, chỉ mặc độc một cái khố nhỏ xíu, nhảy phốc vào sới như mãnh thú. Phiên đấu đang gay cấn đến nghẹt thở thì tôi quyết định cược hết tiền vào một anh chàng sáu múi cực phẩm.

Và tôi đã thắng, thắng to.

Tôi cười rạng rỡ như trúng số, tay đập tay với đám trai làng, phấn khích đến độ chẳng giữ được chút đoan trang nào. Mà thật ra cũng chẳng cần đoan trang gì để giữ, vì tôi đang giả trai mà.

Thế nhưng, phút cao trào không dừng ở đó. Trong cơn hứng khởi, tôi lại đem hết số tiền thắng được… tặng luôn cho anh đô vật sáu múi kia, chỉ vì một ánh mắt long lanh và nụ cười ngại ngùng của hắn. Anh ta xúc động đến mức mời tôi đi uống rượu giải khuây, chưa kịp nhận lời thì…

Ầm ầm!

Tiếng bước chân binh lính vang lên rầm rập như trống trận. Đám đông giãn ra, rồi một đội quân mặc giáp đồng ập tới, đồng loạt quỳ gối, hô to như sét đánh bên tai:

“Mời Vương phi hồi phủ!”

Tôi đứng chết trân giữa chợ. Hai hàng ria mép giả rung rinh, rồi rớt luôn xuống đất. Mọi ánh mắt đổ dồn về tôi. Không khí bỗng dưng im bặt.

Tôi có cảm giác mình đang đứng giữa một vở chèo hài trộn lẫn tuồng bi. Người ta nhìn tôi với ánh mắt không biết là khâm phục, tò mò hay… nghi ngờ về giới tính.

Tôi kéo nón xuống thấp, lắp bắp:

“Ơ… Vương… Vương phi nào?”

Một tên lính cúi đầu, giọng đầy kính cẩn:

“Không thấy người đâu, Vương phủ loạn cả lên, nên chúng thần được lệnh chia nhau đi tìm.”

Tôi nheo mắt: “Ai… ai ra lệnh?”

Đám lính cúi đầu như đồng loạt mắc lỗi:

“Không dám nói… Chỉ biết là có người nghe tin Vương phi mất tích, lập tức cho người đi khắp thành tìm về…”

"Có người? Còn người nào vào đây nữa!" - Chẳng cần hỏi thêm tôi cũng đoán được đó là ai, ai mới dám ra lệnh cho lính của Vương phủ.

Tôi im lặng bước lên xe ngựa, lòng nửa buồn cười, nửa hoang mang. Vui thì chưa kịp vui, tiền thì vừa cho người ta sạch, mà thân phận thì bị vạch trần ngay giữa chợ. Đúng là chưa kịp uống rượu, đã say vì nhục.

Chỉ có điều… điều khiến tôi day dứt hơn cả, không phải là chuyện bị lộ giữa chốn đông người.

Mà là… liệu hắn có thật sự lo lắng cho tôi không?

Tôi theo binh lính trở về phủ, lòng vẫn chưa hết hỗn loạn. Vừa bước vào cổng, tôi chẳng kịp thay y phục, chẳng kịp lấy lại nhịp thở, đã chạy thẳng đến thư phòng của Nhật Khánh.

Hắn đang ngồi bên án thư, tay còn dang dở một nét bút. Thấy tôi xộc vào, hắn chỉ ngước mắt nhìn một thoáng rồi lại cúi xuống, tiếp tục viết như chưa hề có ai xuất hiện.

Tôi đứng yên một lúc, lòng rối như tơ vò, chờ hắn lên tiếng. Nhưng hắn cứ thế, cứ ngồi lặng im, vững như tảng đá. Dường như hắn không muốn là người mở lời trước, cũng không muốn tôi có cơ hội nghĩ rằng mình “quan trọng”.

Tôi chống nạnh, vẻ như không chịu được nữa mà la lên:

“Chàng ghét thiếp lắm mà? Ghét thì… còn sai người đi tìm thiếp về làm gì?”

Nhật Khánh vẫn không ngẩng đầu, giọng lạnh lùng như nước giếng sâu:

“Nàng thật sự là công chúa sao? Một thân nữ nhi lại cải trang trà trộn ngoài chợ, làm những trò lố lăng chẳng khác gì phường hạ đẳng. Ta không cho người mang nàng về, chẳng lẽ để nàng tiếp tục bôi tro trát trấu lên mặt ta… và cả hoàng tộc nhà nàng?”

Tôi khẽ bật cười, gật đầu:

“Ra là vì… thể diện.”

Chỉ ba chữ, nhưng tim tôi như có ai dùng kim châm nhẹ một nhát, không đau, chỉ âm ỉ nhói.

Tôi không nói thêm lời nào, chỉ quay gót rời khỏi thư phòng, sải bước thẳng ra ngoài như thể mình chẳng có gì để nuối tiếc.

Thì ra, tất cả là do tôi tự mình đa tình. Cái ánh mắt dõi theo, cái mệnh lệnh sai binh lính đi khắp thành tìm tôi, những tưởng là quan tâm… cuối cùng, cũng chỉ là vì giữ mặt mũi.

Chẳng vì tôi, mà vì danh dự.

Những ngày sau đó, tôi vẫn tiếp tục rong chơi. Hắn muốn giữ mặt mũi ư? Vậy thì tôi cũng chẳng dại gì đánh mất thể diện của mình.

Không cải trang thành mấy kẻ lố lăng nữa, tôi cùng tì nữ dạo khắp phố chợ, thả đèn hoa đăng, ghé quán trà ven hồ, đi xem gánh hát rong. Ngày nào cũng đủ trò tiêu khiển, đủ tiếng cười để tôi tạm quên rằng trong phủ này vẫn còn một người luôn giữ im lặng đến lạnh người.

Có một hôm, chúng tôi nổi hứng thuê một chiếc thuyền rồng chèo ra giữa hồ, mang theo đủ món ăn vặt và một cây sáo trúc nhỏ. Tôi ngồi ở cuối mạn thuyền, tóc xõa dài, gió lồng lộng thổi bay tà áo, miệng thì hát nghêu ngao mấy khúc dân ca Bắc Bộ nghe lỏm được từ các bà hàng xén. Cả thuyền rộn ràng tiếng cười, vui như một buổi dã ngoại giữa trời thu.

Bỗng nhiên… bầu trời đang xanh chợt tối sầm lại. Gió đổi hướng, mây vần vũ, rồi mưa đổ xuống xối xả như có ai trên trời tức giận hất cả thùng nước xuống hồ. Con thuyền nhỏ chòng chành, gió quật từng cơn, mưa tạt trắng mặt. Chèo không nổi vào bờ, cả đám tì nữ mặt mày tái mét, ôm lấy nhau mà khóc rống lên như sắp gặp thủy thần.

Tôi thì lạnh run, ướt sũng từ đầu đến chân, chỉ biết siết chặt lấy mép thuyền, miệng niệm thầm mấy câu kinh lẫn lộn cả đầu đuôi.

Giữa lúc hỗn loạn, một toán binh lính đột ngột xuất hiện, nhảy ùm xuống nước, bơi ra như cá rồi nhanh chóng kéo thuyền chúng tôi về bờ.

Tôi còn chưa hoàn hồn, thì một tên lính thở hổn hển, vừa giúp tôi lên bờ vừa nhe răng cười khoe công:

“May mà Vương Gia có dặn phải để mắt đến người, nên bọn thuộc hạ mới kịp thời tới cứu…”

Tôi đứng run lẩy bẩy như chuột lột, tóc tai bết nước, mắt lườm hắn tóe lửa, quát ầm lên:

“Để mắt cái kiểu gì mà chờ đến lúc sắp chết mới thấy các ngươi xuất hiện?”

Cả đám lính mặt xanh như tàu lá, nhốn nháo phân bua:

“Dạ… dạ không phải bọn thuộc hạ chậm chạp… là Vương Gia ở trên bờ cứ bảo… từ từ đã.”

Tôi trố mắt: “Từ từ?”

“Dạ… người bảo, đợi một lát xem Vương Phi có tự chèo vào được không… nếu không thì hẵng cứu…”

Tôi cứng họng trong giây lát, rồi gào lên như sấm sét giữa trời mưa:

“Từ từ cái quái gì? Hắn muốn ta chìm nghỉm rồi mới ra vớt xác về bày giữa phủ cho đẹp mắt à?”

Không ai dám trả lời. Chỉ có tiếng mưa lách tách rơi trên mái đình gần đó và tiếng sấm gầm lên một tiếng dài, như để chấm câu cho cơn thịnh nộ của tôi.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×