khi nào phất kim hương lại nở?

Chương 3:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Chẳng đợi tôi kịp phản kháng, hai cung nữ tiến tới đồng loạt dìu tôi đứng dậy. Hỷ phục trên người đã chỉnh tề, chuỗi ngọc trên trán khẽ va vào nhau leng keng như chuông gió, mỗi bước đi đều nặng như đeo tạ. Cánh cửa tẩm điện mở ra, tiếng bản lề kẽo kẹt vang vọng trong không gian tĩnh mịch, và một luồng gió đêm ùa vào, mang theo mùi cỏ non hoà cùng mùi đất ẩm ngai ngái.

Tôi được đưa đi qua hành lang sâu hun hút. Hai hàng đuốc cháy rực, ánh sáng bập bùng soi rõ từng vệt rêu phong trên tường đá cổ kính. Tiếng guốc gỗ của cung nữ gõ lóc cóc xuống nền gạch, hòa lẫn với tiếng dàn nhạc lễ đang nổi lên từ xa, trống chiêng từng hồi ngân dài, dồn dập như thúc giục.

Họ dìu tôi leo lên từng bậc đá nhẵn bóng, cho đến khi dừng lại, tôi mới kịp nhận ra, trước mắt mình lúc này là một thế giới hoàn toàn khác hẳn trong tưởng tượng. Kinh thành Hoa Lư hiện ra trong ánh nắng sớm mai nhạt màu, với núi đá vây quanh trùng điệp như thành trì thiên tạo, uốn lượn xung quanh một dòng sông lấp loáng ánh bạc, thuyền chiến neo dọc bến, cờ xí phần phật tung bay. Thấp thoáng phía xa những ngọn tháp gạch đỏ au vươn mình trong sương sớm, trên đỉnh treo chuông đồng, gió thổi ngân lên thứ âm thanh u trầm đầy huyền hoặc.

Tôi choáng ngợp, đến nỗi bước chân khựng lại. Trong tưởng tượng của tôi, Hoa Lư chỉ là một tòa thành nhỏ bé, hoang sơ và đổ nát, nay trước mắt lại hùng vĩ uy nghiêm, trông cổ kính nhưng lại lẩn khuất đâu đó sự khắc nghiệt. Ánh nắng bắt đầu len lỏi, làm sáng rực khắp mọi ngóc ngách trên quảng trường, phản chiếu lên gương mặt quan quân, mỗi người đều bận áo giáp sáng loáng, nghiêm nghị như tượng đồng.

Tiếng hô “nghinh giá” vang dội, át cả tiếng trống. Cung nữ khẽ thúc nhẹ, nhắc tôi bước lên kiệu hoa chạm khắc rồng phượng, màn sa thêu kim tuyến buông phủ lấp lánh. Tôi hít một hơi thật sâu, ngực thắt lại như có ai bóp nghẹt. Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy mình bé nhỏ lạ thường, như một mảnh lá bị cuốn theo dòng lũ, chẳng biết rồi sẽ trôi dạt về đâu.

Tôi chưa từng nghĩ rằng, một lễ cưới hoàng tộc lại có vẻ bề thế đến vậy, cảm tưởng như toàn kinh thành Hoa Lư như chẳng hề ngủ suốt cả một đêm. Nghĩ cũng thật phi thường, Minh Nguyệt tôi, từ một sinh viên yêu lịch sử, bỗng chốc định mệnh trớ trêu đã cuốn cô gái nhỏ ấy về với những thời khắc huy hoàng mà vốn dĩ chẳng thể thêu dệt lên nổi trong trí tưởng tượng.

Kể mà có một chiếc điện thoại smartphone, hoặc máy ảnh để có thể ghi lại những khoảng khắc không thể quên lúc này thì hay biết mấy. Những con đường dẫn vào kinh thành hôm ấy đều đông nghịt người. Dân chúng từ khắp các trấn lân cận nô nức kéo về, chen chúc nhau chỉ mong được tận mắt chứng kiến hôn lễ hiếm có trong triều. Hai bên đường, cột cờ dựng cao vút, cờ tiết màu ngũ sắc phấp phới nối nhau trải dài như một dải cầu vồng sà xuống nhân gian. Tiếng kèn, tiếng sáo, tiếng trống, tiếng chiêng hòa quyện thành một khúc khải hoàn dồn dập, khiến mặt đất cũng rung lên theo từng nhịp trống vang.

Ngoài kia, kinh đô Hoa Lư đang bừng sáng giữa đất trời mờ sương. Từng bức tường thành cao lớn, mái ngói cong vút lấp lánh ánh mai, rêu phong còn chưa kịp bám lấy một vết nào. Dưới ánh mặt trời ban sớm, cung điện trông như dát vàng, lộng lẫy đến mức khiến tôi phải nín thở.

Tôi nhận ra cổng "Đại Thành Môn" qua những mô tả từng đọc: ba cửa vòm lớn chạm khắc rồng uốn lượn, hai bên có lính gác mặc giáp vảy cá, tay cầm giáo dài sáng loáng, đứng nghiêm như tượng đá. Tiếng tù và, tiếng trống thúc giục vang vọng bốn phía như một bản hùng ca mở màn cho một nghi lễ long trọng bậc nhất.

Những công trình chỉ còn lại dấu tích đổ nát ở thời tôi sống, như Điện Bách Bảo Thiên Tuế, Điện Phong Lưu, Điện Tử Hoa, lầu Đại Vân, thì bây giờ hiện lên sừng sững trước mắt. Tôi không dám chớp mắt vì sợ chỉ một cái nhắm mắt thôi, tất cả sẽ tan biến đi hết trước khi tôi kịp ghi lại hình ảnh vào trong não.

“Đây chính là Hoa Lư trong huy hoàng của nó ư?”

Trong lòng tôi không khỏi dậy sóng. Nơi mà thời hiện đại chỉ còn lại vài trụ đá, vài nền móng mờ nhạt, giờ đây lại lộng lẫy, uy nghi đến ngỡ ngàng.

Tôi cứ ngỡ mình đang lạc vào một bản vẽ phục dựng hoàn hảo, một đoạn phim cổ trang đầu tư khủng, hoặc một giấc mộng của chính sử gia Trần Quốc Vượng. Nhưng không, đây là thực tại, mà chính là thực tại từ ngàn năm trước.

Từ trong cung, từng đoàn nghi trượng lần lượt tiến ra, long đình khảm ngọc chạm rồng phượng, lọng vàng lọng tía phủ kín cả một khoảng trời, voi ngựa đều được trang sức bằng yên cương thêu chỉ bạc, hồng điều. Mỗi bước đi của đoàn rước dâu đều uyển chuyển như một dòng thác rực rỡ dưới nắng.

Phía trước Điện Bách Bảo Thiên Tuế, hương án đã bày biện long trọng: trầm hương nghi ngút, bình vàng, chén ngọc xếp ngay ngắn, bên cạnh là những mâm lễ vật sơn son thếp vàng, phủ lụa gấm thêu loan phượng. Quan văn võ, bá quan triều đình mặc triều phục chỉnh tề, xếp hàng theo phẩm trật, ai nấy đều giữ vẻ cung kính trang nghiêm.

Giữa không khí ấy, tiếng hô của quan lễ nghi vang dội, báo hiệu giờ lành đã điểm. Dân chúng rạp mình quỳ xuống, chỉ nghe tiếng “vạn tuế” vang động như sấm, tựa hồ long mạch đất trời cũng cùng hòa ca chúc phúc cho cuộc hôn nhân trọng đại này - giữa công chúa Phất Kim, và phiên vương Đường Lâm Ngô Nhật Khánh.

Tôi mơ hồ nhớ lại lai lịch của hắn - Ngô Nhật Khánh, hậu duệ dòng tộc họ Ngô, hay chính xác hơn là cháu nội của Ngô Quyền, một kẻ lẽ ra phải được đứng trên đỉnh cao quyền lực nhưng rồi lại bị lịch sử đẩy lùi về sau màn trướng. Hắn lớn lên giữa mạch ngầm thù hận, khi cho rằng vương quyền của tổ tiên bị Đinh Bộ Lĩnh đoạt lấy, dòng dõi họ Ngô từ chủ thành tôi. Mối thù ấy ngấm vào máu, lặng lẽ lớn lên cùng hắn nơi vùng đất Đường Lâm hiểm yếu, như than hồng âm ỉ dưới lớp tro tàn.

Vùng đất Đường Lâm ấy là lãnh địa riêng của Nhật Khánh, nơi rừng núi hiểm trở, cũng là nơi hắn xưng hùng như một vị chúa. Sau khi các sứ quân lần lượt bị Đinh Bộ Lĩnh khuất phục, chỉ còn hắn là kẻ cứng đầu cuối cùng. Bao phen binh đao đụng độ, hắn đều cố thủ. Nhưng rồi… hắn bất ngờ quỳ gối xin hàng, không bằng gươm giáo, mà bằng một thứ còn độc hơn, là hôn nhân.

Nhưng hôn nhân ấy nào có chút gì gọi là yêu đương?

Hắn nhẫn tâm nhìn mẹ mình, dù là một người đàn bà đã góa chồng một lần nữa bước lên kiệu gả cho Đinh Bộ Lĩnh, được phong Hoàng Hậu. Hắn lại tiếp tục gả em gái ruột hắn, một cô gái vừa đến tuổi cập kê cho Đinh Liễn, con trai trưởng của vua.

Cả nhà hắn, từng người một bị đẩy vào làm “con tin danh dự”, để đổi lấy cái mà hắn gọi là “quy thuận triều đình”.

Một người đàn ông có thể cắt rễ gia đình, dâng những người thân yêu nhất của mình lên như lễ vật… thì kẻ đó không cam chịu, mà chỉ đang dọn đường cho dã tâm.

Tôi rùng mình khi hiểu ra, hắn không những không đầu hàng, mà là thâm nhập. Hắn đưa máu mủ ruột rà vào tận trung tâm triều đình, gắn gia tộc mình vào hoàng thất, để một ngày nào đó có thể giật đổ tất cả từ bên trong.

Cuộc hôn nhân với Phất Kim suy cho cùng cũng là một nước cờ của hắn.

Trước mắt hắn làm phò mã của nhà Đinh. Sau lưng là mẹ ruột đang được vua sủng ái, bên cạnh lại có em gái đang nằm trong hậu thất của trưởng hoàng tử Đinh Liễn, hắn ung dung đạp lên con đường thâu tóm thiên hạ.

Tôi ngồi trong kiệu rước, vén nhẹ mành kiệu mà tim đập rộn ràng, không hẳn vì sắp bị gả cho một tên âm hiểm như Ngô Nhật Khánh, mà vì lần đầu tiên trong đời, tôi tận mắt chứng kiến thứ mà trước giờ chỉ được biết đến qua ảnh phục dựng 3D và sách khảo cổ học.

Có tiếng nhạc lễ vang lên, tiếng ngựa hí xa xa, tiếng hô “tránh ra!” từ quân lính mở đường. Kiệu của tôi đang tiến dần vào sân chính nơi diễn ra nghi lễ thành hôn.

Còn tôi thì… vẫn còn đang mải lo nhìn khắp nơi như một du khách ngơ ngác vừa đặt chân xuống miền đất lạ. Tôi cố thu hết vào mắt từng cột kèo chạm khắc, từng màu sơn son thếp vàng, từng gương mặt xa lạ cúi chào... cố khắc ghi từng chi tiết vào trí nhớ, như một nhà khảo cổ sống sót quay về từ dĩ vãng.

Tuy lúc này tôi chẳng có điện thoại, chẳng có bút ghi, chẳng có sổ tay, nhưng tôi có đôi mắt, và một trái tim đang đập loạn nhịp vì xúc động lẫn bất an.

“Phất Kim, ngươi là ai?” - Tôi thầm hỏi chính mình.

Là công chúa? Là món đồ trong ván cờ quyền lực? Hay là một phần ký ức sống động mà lịch sử đã lãng quên?

Trước khi tôi kịp tìm ra câu trả lời, tiếng một viên quan xướng to dội khắp sân rồng:

“Công chúa đến! Kiệu rước dừng lại!”

Tiếng trống dừng lại. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía tôi.<div>Và tôi biết, từ khoảnh khắc này, tôi không còn là một sinh viên khoa Sử tên Minh Nguyệt nữa. Tôi là Phất Kim - công chúa của một vương triều mới hình thành lại sắp sửa rơi vào biến cố.</div>


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×