Tôi bước tiếp, rồi nhận ra...
Một bóng lưng đang đứng chờ sẵn ở bàn tế.
Dáng người cao lớn và sừng sững, lưng hắn quay về phía tôi, đứng im như tạc trước nền trời hừng đông. Ánh nắng nhạt xuyên qua làn khói trầm, in bóng hắn kéo dài trên sân đá như một pho tượng sống.
Tôi biết… chính là hắn... Ngô Nhật Khánh.
Hắn khoác chiến bào tía viền gấm, vạt áo lay nhẹ theo gió như một con rồng lượn giữa làn sương. Hoa văn sóng nước cuộn trào ôm lấy hình hổ giáp mạ đồng sau lưng. Không mặc hoàng bào, không khoác đại lễ phục của hoàng thất, hắn chọn chiến y. Một lựa chọn ngạo nghễ và đầy thách thức, như đang tuyên bố với triều đình rằng, ta không cần đóng vai phò mã, ta là chiến thần của chính ta.
Tôi chậm rãi bước tới, tim đập từng nhịp không rõ là hồi hộp hay cảnh giác.
Ngay lúc ấy, hắn quay lại.
Khoảnh khắc đó... thời gian như ngừng lại.
Tôi… sững người. Không còn vì choáng ngợp khi được gặp một nhân vật sống trong sử sách nữa, mà vì thứ khí chất kỳ lạ tỏa ra từ hắn.
Hắn cười, nhưng nụ cười ấy không hề chạm đến đáy mắt. Môi hắn cong lên một góc nhẹ, rất nhạt, rất điềm nhiên, như một người đã quá quen với việc phải mỉm cười mà không hề có lấy một chút chân thành.
Ngũ quan hắn như được chạm khắc tinh tường, cằm vuông tựa khối ngọc thô, sống mũi dọc dừa, lông mày kiếm vắt tựa cánh cung, mắt dài mà sâu, đen láy như nước hồ ban đêm. Trong đáy mắt lặng như tờ ấy, lại ánh lên một tia sáng quái lạ: lạnh như sương khuya, hiểm như vực thẳm, mà sắc như gươm giáo.
Chẳng hề giống thần sắc của một vị tân lang đợi người kết tóc, mà là ánh nhìn của mãnh hổ nơi rừng thiêng, vừa thoáng thấy con mồi rụt rè bước vào lãnh địa. Một cái nhìn khiến người rợn tóc gáy, chẳng rõ là sự say mê hay sát ý.
Tôi bất giác rùng mình, như có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Hắn nhìn tôi từ đầu đến chân, như đang cân đo, định giá. Không vội vã, không kiêng dè. Trong ánh nhìn đó không có yêu, không có vui, không có xúc động. Chỉ có toan tính được che giấu bằng một lớp vỏ bình thản đến đáng sợ.
Hắn nghiêng đầu, đôi môi nhếch nhẹ:
“Cuối cùng, công chúa cũng đã đến.”
Giọng nói của hắn trầm, dày, hơi khàn, và đầy… quyền lực. Nó không quá lớn, nhưng đủ để khiến tôi cảm thấy như có ai đó vừa đặt một bàn tay vô hình lên ngực mình siết nhẹ, hoặc cảnh báo.
Tôi đối diện hắn, lần đầu tiên. Một người bước ra từ sử sách, một kẻ mà tương lai tôi, và cả triều đình đều sẽ bị đảo lộn vì hắn.
Tôi ngước nhìn, cố giữ vững ánh mắt. Tôi không cho phép mình cúi đầu. Tôi chính là Phất Kim - công chúa của Đại Cồ Việt. Dù cho linh hồn tôi có thuộc về một thời đại khác, thì từ giây phút này, tôi buộc phải trở thành người sánh vai với hắn, hoặc đối đầu với hắn...
Tôi khẽ đáp lại, cố giữ giọng bình tĩnh:
“Tạ ơn Vương gia đã chờ đợi.”
Hắn nhướng mày, nét cười trên môi đậm hơn đôi chút, nụ cười như một điểm nhấn trên gương mặt điêu khắc hoàn hảo.
Hắn cúi người thi lễ, động tác chuẩn mực không sai một ly, nhưng ánh mắt lại mang theo sự lạnh lẽo vô cảm. Khóe môi hắn nhếch nhẹ, như một đường cắt sắc ngọt trên lớp vỏ danh xưng lễ nghĩa:
“Công chúa… quả nhiên xứng danh quốc sắc thiên hương. Chỉ tiếc… hoa nở trong hoàng cung, lại chẳng được chọn nơi bén rễ.”
Lời vừa dứt, gió cũng như lặng theo đi một nhịp. Tôi nén một hơi thở dài trong lòng. Câu nói như lưỡi dao được gói trong nhung, quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi về một kẻ tâm cơ như Nhật Khánh.
Ngay lần gặp đầu tiên hắn đã muốn đánh động vào sự ngây thơ của tôi bằng một đòn phủ đầu tâm lý. Một cách tuy nhã nhặn, nhưng chẳng khác gì muốn khuấy đục vào vũng nước trong, khi "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng".
Có vẻ như hắn không hề coi Phất Kim ra gì. Không cần hỏi han, không cần dỗ dành, mở miệng là thị uy giương oai. Hắn không coi nàng là vợ, chỉ như một món đồ dùng để trao đổi mà thôi.
Nhưng đáng tiếc cho hắn, hôm nay Phất Kim này không còn là Phất Kim cũ. Và Minh Nguyệt tôi đây không phải là một nhành hoa để người khác tự do nhổ lên trồng lại.
Tôi khẽ ngẩng đầu, ánh mắt bình thản như nước hồ thu. Tôi không cười nhưng cũng không tỏ ra tức giận, chỉ đáp bằng giọng nhẹ như sương sớm:
“Cây có thể không được chọn đất… nhưng có những rễ mềm, vẫn đâm xuyên đá. Và một ngày kia, nó sẽ mọc lên ở nơi chẳng ai dám ngờ tới.”
Hắn khựng lại... Chỉ là một tích tắc, nhưng tôi thấy rõ, ánh nhìn hắn khẽ dao động. Đôi mắt đen nheo nhẹ, như thể đang đánh giá lại đối thủ mà hắn tưởng chỉ là một quân tốt không hơn.
Hắn nhếch môi lần nữa, lần này sâu hơn, cong hơn, mang theo một thứ gì đó rất đàn ông nhưng lại đáng ngại, nửa như đang khen ngợi, nửa lại như muốn nghiền nát cái cá tính vừa mới lóe lên kia dưới gót giày quyền lực.
Hắn bước đến gần tôi, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được mùi long não dịu nhẹ vương trên cổ áo, quyện cùng hương trầm nghi ngút từ bàn tế. Tựa như một chiếc lưới vô hình đang siết chặt lấy thần trí tôi.
“Thú vị thật đấy…”
Đôi mắt hắn quét qua tôi tựa như lưỡi dao lướt qua lớp lụa mỏng. Rồi hắn cúi đầu ghé sát tai tôi mà thì thầm:
“Nhưng không sao. Rồi nàng sẽ hiểu… cách để làm một người vợ ngoan.”
Hơi thở nóng ấm phảng phất mùi đàn ông của hắn khiến tôi hơi bối rối, mất vài giây để trấn tĩnh lại bản thân.
Tôi lúc này chỉ có thể đứng yên, lặng như đá, vờ như đã bị hắn đánh trúng đòn tâm lý... nhưng sâu trong lòng, một nụ cười đang nở ra với ý nghĩ trong đầu:
"Muốn khuất phục ta ư, Nhật Khánh? E là sớm rồi. Ván cờ mới chỉ vừa bắt đầu thôi… phu quân à."
Tiếng nhạc lễ nổi lên, cắt ngang bầu không khí căng thẳng giữa chúng tôi. Hắn ngửa nhẹ bàn tay ra trước mặt. Tôi do dự một thoáng, rồi cũng mạnh dạn mà đặt tay mình vào tay hắn. Bàn tay ấy lạnh như băng, cứng rắn và xa lạ đến mức khiến tôi khẽ rùng mình. Hai chúng tôi cùng bước ra giữa điện, trong tiếng chiêng trống rền vang, quỳ xuống trước bàn tế tổ.
Khói hương nghi ngút, tiếng tụng lễ trầm bổng vang vọng, như một điềm báo mơ hồ cho những gì sẽ tới. Tôi cúi đầu, trong tư thế cung kính, nhưng mắt vẫn len lén liếc sang người đàn ông đang quỳ cạnh mình.
Gạt hết màn đấu trí nãy giờ đi. Bấy giờ tôi mới kịp định thần lại một chút. Thế này chẳng phải… tôi vừa lấy chồng rồi sao?
Hơn hai mươi năm sống ở thời hiện đại, tôi còn chưa có một mối tình vắt vai cho tử tế. Vậy mà đùng một cái, bị dòng thời gian đá văng về cả nghìn năm trước, rồi cho mặc váy áo rườm rà diêm dúa, trang điểm thật đậm, và sắp sửa động phòng với một người đàn ông hơn tôi đến cả nghìn tuổi.
Tôi thầm bật cười cay đắng.
Tôi từng mơ mộng xuyên không, từng hào hứng nghĩ đến cảnh được diện giao lĩnh rồi viên lĩnh, đội trâm ngọc, ngồi kiệu rồng, ngắm các “mỹ nam cổ đại” với cơ bắp rắn chắc và khí chất lạnh lùng bước ra từ sử sách. Mộng tưởng ấy rút cục cũng thành hiện thực. Quả nhiên các “cụ” ngày xưa rất đẹp trai, rất oai vệ, không hề làm tôi thất vọng. Họ không có mỡ bụng, không có lưng gù, không có làn da trắng bủng beo và cái tật cả ngày cúi đầu lướt điện thoại.
Nhưng chiêm ngưỡng xong rồi, phấn khích xong rồi… tôi bắt đầu thấy sợ.
Tôi sợ những nghi thức long trọng này không chỉ là diễn. Sợ một đêm tân hôn thật sự, với một người đàn ông mà tôi biết hắn là kẻ gian manh xảo trá, một kẻ gia trưởng, chỉ muốn hành hạ và... giết tôi. Tôi sợ mình sẽ bị mắc kẹt lại nơi này mãi mãi, nơi một chiều không gian mà tôi không thuộc về, không có Google để tra cứu, không có sách vở nào chỉ đường, chỉ có những dòng sử mờ nhạt và định kiến ngàn đời vẫn còn tồn tại mà thôi.
Tôi cũng bắt đầu sợ… chính bản thân mình.
Tôi là người biết trước lịch sử. Tôi biết Ngô Nhật Khánh sẽ làm gì, biết cái chết của Đinh Tiên Hoàng là dấu chấm đau thương của một triều đại. Nhưng tôi cũng biết, nếu tôi làm sai một bước… nếu tôi khiến một nhân vật chết sớm hơn hay một trận chiến diễn ra khác đi… liệu tôi có đang phá hỏng tất cả những gì dân tộc tôi đã xây dựng?
Nhưng có một điều tôi cảm thấy rõ rệt hơn cả. Từ khoảnh khắc tôi đặt tay vào tay hắn, đó là lúc định mệnh đã bắt đầu chuyển động.
Và tôi, Minh Nguyệt, sinh viên ưu tú của thế kỷ hai mươi mốt, kẻ từng luôn tin vào dòng chảy khách quan của lịch sử, lại đang dấn thân vào một vòng xoáy định mệnh mà chính mình không thể lường trước được.