khi nào phất kim hương lại nở?

Chương 8:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Nhật Khánh vừa rời khỏi, cánh cửa còn chưa kịp khép kín, gió đêm lùa qua khe hở mang theo mùi hương hoa thơm thoang thoảng ngoài vườn. Tôi chưa kịp hoàn hồn sau màn đấu trí hồi nãy thì bóng một người đã nhẹ nhàng lướt vào phòng qua cửa sổ, phủ phục sát gần bên.

Tôi giật mình quay lại, chỉ thấy một thanh niên vận trường sam đen tuyền, gương mặt hài hoà như một bức tượng khắc, ánh mắt như ngấn nước đêm xuân, nhìn tôi không chớp.

“Kim Nhi…” - tiếng chàng khẽ vang lên, giọng nói vừa thân thiết, vừa đau đớn như đã chôn vùi hàng năm dưới đáy lòng.

Tôi trừng mắt nhìn, đầu óc quay cuồng. Kim Nhi ư? Nhưng không hiểu sao, ngực tôi như bị bóp nghẹt lại. Một cơn xót xa vô danh như trào dâng từ đáy tim, khiến tôi đứng lặng trong giây lát.

“Yến… Yến Trác?” - Cái tên ấy bật ra khỏi miệng tôi như một phản xạ. Có lẽ là do một phần cảm xúc của Phất Kim còn lại trong cơ thể này.

Chàng gật đầu, bước tới gần, đôi mắt khẩn khoản: “Đi với ta! Chúng ta có thuyền đợi sẵn ngoài bến Đông, vượt sông là thoát khỏi nơi này. Kim Nhi, nàng không nên bị ép buộc phải sống chung với một kẻ đầy tính toán và máu lạnh kia.”

Tôi lùi lại một bước. Bỏ trốn ư? Ý tưởng ấy bỗng nhiên nghe thật hợp lý. Ở lại đây, bị ép động phòng với một kẻ tâm cơ như Nhật Khánh, hay trốn theo người từng là thanh mai trúc mã của Phất Kim, thoát khỏi vòng xoáy tranh đoạt? Dù là ai, cũng khó mà không lay động…

Tôi đã định gật đầu, thì tiếng bước chân ngoài hành lang đột ngột vang lên, nhanh và dứt khoát.

“Không hay rồi!” - Tôi thất kinh thì thào - “Hắn quay lại!”

Yến Trác nắm lấy tay tôi, nhưng tôi đã vội đẩy hắn vào sau tấm bình phong, hạ giọng:

“Thoát ngay ra lối cửa sổ đằng kia, không được để bị phát hiện, chết cả nút bây giờ!"

Yến Trác vừa khuất sau mành thì cửa mở bung ra. Nhật Khánh sải bước vào, đôi mắt lạnh lùng lướt quanh. Hắn dừng lại, nhìn chằm chằm vào sắc mặt tái nhợt của tôi lúc này.

Tôi mím môi, trái tim đập loạn nhịp. Hắn bước thêm một bước, mắt quét xung quanh phòng, rồi dừng lại ở bức bình phong. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, tôi liều mạng bước tới níu lấy tay hắn, vờ run giọng:

“Tướng công… thiếp nghĩ lại rồi…”

“Ừ?” - Hắn nheo mắt.

“Thiếp… thiếp muốn sinh cho chàng một đứa con, ngay trong đêm nay…”

Nhật Khánh khựng lại.

Tôi chẳng đợi hắn kịp phản ứng, chỉ trong khoảnh khắc tim rơi ra một nhịp, đã ngẩng đầu rồi kiễng chân, hai tay túm lấy cổ áo hắn mà kéo sát lại, rồi… hôn.

Không phải kiểu môi chạm môi e lệ trong khuê phòng thường thấy. Mà là một nụ hôn thật sự, một nụ hôn kiểu Pháp, một nụ hôn mà tôi từng ao ước được thực hiện với ai đó, nhưng chưa có dịp, vì chưa tìm được đối tượng phù hợp.

Môi tôi phủ xuống môi hắn, mơn man như cánh hoa chạm nước, nhưng ngay sau đó là cả một cơn bão cuốn trôi lý trí.

Tôi mạnh bạo vươn lưỡi, nhẹ nhàng cạy răng hắn ra, chẳng khác gì… hành thích bằng tình cảm.

Nhật Khánh hoàn toàn không kịp phòng bị. Cả người hắn cứng đờ như bị đóng băng. Mắt trợn tròn, tay vẫn còn dang dở việc tháo dây thắt lưng áo.

Hắn đứng bất động như tượng gỗ bị chạm trổ lỗi, toàn thân khựng lại, gân xanh giật nhẹ bên thái dương. Thậm chí tôi còn nghe được tiếng hắn nuốt khan “ực” một cái.

Cho đến khi tôi từ từ tách môi, lùi lại, ánh mắt còn chưa hết vẻ thản nhiên, hắn vẫn chưa động đậy.

Tôi khẽ chớp mắt, thì thào:

“Tướng công… thích không?”

Nhật Khánh như thể bị sét đánh. Một lúc lâu sau, hắn mới trầm giọng, hỏi mà như gầm lên:

“Vừa rồi… là cái gì?”

Tôi nghiêng đầu, giả ngây thơ: “Hôn đấy! Chàng chưa từng thấy sao?”

Hắn nheo mắt, vẻ mặt phức tạp cực độ, tựa hồ bị cướp mất thiên hạ mà không kịp giữ.

“Thế mà cũng gọi là hôn ư? Nàng… nàng dám…”

“Thiếp không dám.” - Tôi lập tức cúi đầu - “Thiếp chỉ… muốn cho chàng vui lòng.”

Nhật Khánh quay mặt đi, tôi không rõ nét mặt hắn bây giờ đang thế nào? Là buồn hay vui, là thoả mãn hay kinh sợ?

Tôi thì vừa cúi mặt, vừa âm thầm đếm ngược trong đầu. Đến khi chắc chắn rằng Yến Trác đã thoát khỏi phòng bằng cửa sổ, mới khẽ thở phào trong lòng.

Cũng vì cuống quá, mà tôi chẳng kịp nhận ra rằng, thời khắc nguy hiểm… lại đang âm thầm trỗi dậy.

Nhật Khánh sau một hồi bất động như thể bị thiên lôi đánh trúng đã dần dần hoàn hồn. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt bắt đầu chuyên chú như mãnh thú nhìn thấy con mồi ngoan ngoãn tự chui vào bẫy. Đôi mắt hắn đen nhánh hẹp lại, như có sóng ngầm cuộn dưới đáy.

Rồi đột nhiên, hắn đưa tay vuốt lên môi mình - chỗ vừa bị tôi “tập kích”. Khoé môi hắn khẽ nhếch lên:

“Thì ra… thế này gọi là hôn? Nàng thực sự muốn... sinh con rồi sao?"

Tôi lùi một bước, cười gượng:

“Không… không phải vậy. Thiếp chỉ… chỉ nhất thời xúc động. Chuyện này… từ từ cũng được…”

“Không cần từ từ.”

Hắn sải bước đến, ánh mắt sáng rực dưới ánh nến, rõ ràng là không có ý định để tôi chạy thoát.

Tôi lập tức giơ tay ra chắn:

“Tướng công! Thiếp… thiếp chưa chuẩn bị tâm lý. Với lại…”

Tôi đảo mắt một vòng, xoay não tốc độ cao, rồi ôm bụng rên lên:

“Đau bụng quá! Thiếp... đang tới kỳ...”

Hắn nhướng mày: “Kỳ gì?”

Tôi thầm rủa thân xác này không biết mấy ngày nữa mới đến kỳ, ngoài mặt vẫn tỏ ra nghiêm trang:

“Kỳ… nguyệt sự.”

Hắn cau mày, tỏ vẻ không tin, liền với tay toan vén váy áo tôi lên để kiểm tra.

Tôi tái mặt, chụp lấy tay hắn, vội vàng nói tiếp:

“Không tin thì… mai gọi ngự y khám!”

Nhật Khánh híp mắt, giọng trầm thấp:

“Ngự y là nam mà?"

Tôi lập tức đáp trả:

“Vậy… vậy gọi bà đỡ!”

Không khí ngưng đọng.

"Không cần, để ta kiểm tra, đằng nào cũng là phu thê rồi, sao nàng phải ngại?"

Tôi gào lên trong nước mắt:

"Thiếp muốn đi vệ sinh, gọi tì nữ đưa thiếp ra ngoài...!"

Hắn nhìn tôi thêm một lúc, rồi đột nhiên xoay người gọi vọng ra ngoài:

“Người đâu, mang bô vào!”

Tôi sững sờ: “Để làm gì?”

Hắn nhếch mép:

“Cứ tại chỗ mà xử lý, đỡ mất công chạy tới chạy lui.”

"Trời ơi, đồ mặt dày vô liêm sỉ!" - tôi nghĩ thầm.

Không còn cách nào khác, tôi nhăn nhó lấy tay ôm trán, thở dốc:

“Không xong rồi… hoa mắt, chóng mặt, người mềm nhũn… Ôi! Thiếp… thiếp sắp ngất…”

Dứt lời, tôi lập tức mềm người ngã ra giường, giả vờ ngất.

Im lặng kéo dài trong gian phòng tĩnh lặng. Hắn không gọi ngự y, cũng không gọi tì nữ.

Nhật Khánh nhìn tôi nằm thẳng đơ như cá chết, khẽ nhíu mày. Một hồi lâu sau, hắn chỉ thở ra một tiếng, vén áo nằm xuống bên cạnh, đoạn buông một câu khô khốc:

“Giả cũng được. Ít ra còn im lặng.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×