Sau cuộc gặp tại văn phòng, Lâm Thanh Chi tự cô lập mình trong phòng làm việc, dốc toàn lực vào việc phân tích thuật toán A3. Cô không thể chấp nhận rủi ro 5%, nhưng cô càng không thể bỏ qua tiềm năng 8 tháng đi trước đối thủ. Bộ óc logic của cô bị mắc kẹt giữa hai thái cực do Thẩm Dực tạo ra.
Suốt hai ngày, cô ngủ ít, ăn vội, và gần như biến thành một cỗ máy phân tích. Đến chiều thứ Sáu, cô gần như đã hoàn thành việc thẩm định kỹ thuật, và kết luận: thuật toán A3 là thiên tài, nhưng cách Thẩm Dực muốn triển khai nó là cực kỳ liều lĩnh. Cô cần gặp hắn để yêu cầu một số điều chỉnh.
6 giờ chiều. Thanh Chi khóa máy tính, dọn dẹp bàn làm việc. Cô quyết định về nhà sớm một chút, ăn một bữa ăn tử tế và tiếp tục công việc vào tối.
Vừa bước ra khỏi thang máy ở tầng hầm bãi đỗ xe VIP, cô lập tức nhận ra một điểm bất thường: chiếc Audi màu xám than của cô, vốn luôn đậu gọn gàng trong ô riêng, đang bị một chiếc xe mô tô phân khối lớn màu đỏ rực chắn gần hết lối ra.
Thanh Chi cau mày. Cô là người cuối cùng rời khu vực này, và việc đậu xe thiếu ý thức như thế này là điều không thể chấp nhận được ở khu vực VIP.
Cô tiến lại gần. Chiếc mô tô này trông khá đắt tiền, kiểu dáng cực kỳ nổi bật và hào nhoáng, hoàn toàn trái ngược với sự tinh tế của bãi đỗ xe này.
Chợt, cô thấy một bóng người đang loay hoay ở phía yên xe của chiếc mô tô đó. Hắn ta mặc áo khoác da màu đen, quần jeans mài và đội mũ bảo hiểm full-face, trông như một tay đua vừa kết thúc vòng đua.
"Này anh!" Thanh Chi gọi to. "Anh có thể dịch chuyển chiếc xe của mình không? Anh đang chắn lối ra của tôi."
Người đó ngẩng đầu lên. Chiếc mũ bảo hiểm che khuất gần hết khuôn mặt, nhưng đôi mắt, ngay cả trong bóng tối lờ mờ của tầng hầm, vẫn ánh lên sự quen thuộc khó chịu.
Hắn từ từ tháo chiếc mũ bảo hiểm ra. Mái tóc đen rối bời, chiếc mũi thẳng và nụ cười nửa miệng đầy vẻ trêu ngươi lập tức xác nhận danh tính của hắn.
"Ồ, Giám đốc Lâm. Định mệnh gọi tên oan gia ngõ hẹp chúng ta đấy." Thẩm Dực đứng thẳng dậy, tay cầm chiếc chìa khóa xe mô tô.
Lâm Thanh Chi gần như nghiến răng. "Giám đốc Thẩm, tôi không có thời gian cho những trò đùa của anh. Đây là bãi đỗ xe, không phải trường đua. Anh có thể đậu xe một cách có ý thức không? Anh đang chắn lối ra của tôi."
"Thật sao?" Thẩm Dực điềm nhiên bước đến chiếc xe của cô. "Tôi đâu có thấy chắn. Vẫn còn khoảng cách 10 centimet cơ mà. Một Giám đốc lái xe giỏi như cô, 10 centimet thì có đáng kể gì?"
"Vấn đề không phải là 10 centimet! Vấn đề là quy tắc!" Thanh Chi gần như hét lên. "Luật đỗ xe quy định không được chắn xe khác, đặc biệt là lối ra! Anh làm việc theo cảm hứng, nhưng không có nghĩa là anh được phép vi phạm quy tắc xã hội cơ bản!"
Thẩm Dực bật cười thành tiếng. "Lâm Giám đốc, cô quá căng thẳng rồi. Đây chỉ là một chiếc xe mô tô. Tôi quên không nói, đây là ô đậu xe của tôi. Tôi là Chủ sở hữu ô A01 này, cũng như chiếc mô tô này."
Hắn chỉ vào tấm biển ghi số ô đậu xe, và quả thật, đó là ô A01, ngay cạnh ô của cô.
Thanh Chi nhìn hắn. "Nếu đây là ô của anh, tại sao anh không đậu xe cho thẳng vào?"
"Vì nó đẹp nhất khi đậu chéo," Thẩm Dực nhún vai. "Giống như ý tưởng của tôi. Nó đẹp nhất khi không tuân theo quy tắc. Mà khoan đã..."
Hắn tiến lại gần cô. "Cô nói cô sắp về nhà? Tốt quá. Tôi cũng đang định về."
Thẩm Dực móc trong túi áo khoác ra một chiếc chìa khóa xe hơi. Hắn bấm nút.
Bíp bíp!
Chiếc chìa khóa đó kích hoạt khóa của chiếc Audi màu xám than của Lâm Thanh Chi.
Thanh Chi hoàn toàn sững sờ. "Cái... cái gì?"
"À, cái này," Thẩm Dực cười một cách đầy ẩn ý. "Chiếc xe này là quà tặng nhân dịp tôi nhận chức CEO. Tôi tặng nó cho cô."
"Anh... anh nói gì?" Thanh Chi lắp bắp.
"Thứ lỗi, tôi nói nhầm. Chiếc xe này là của tôi. Chiếc Audi này là chiếc tôi dùng hồi còn làm giám đốc công nghệ, trước khi tôi chuyển sang mô tô và những thứ phi logic hơn. Tôi đã quên mất nó còn nằm ở đây. Và... ô đậu xe này là của nó. Ô A02, chiếc xe của cô là A02 mà, Giám đốc Lâm?"
Lâm Thanh Chi nhìn sang tấm biển ghi số ô đậu xe của mình. Đúng là A02.
"Nhưng... Chìa khóa xe của tôi đâu?"
"Tôi cũng không biết." Thẩm Dực nhún vai. "Tôi chỉ biết, tôi đã đổi cả hai ổ khóa của hai chiếc xe này từ sáng thứ Tư, sau cuộc họp. Tôi muốn tạo ra một chút bất ngờ."
Thanh Chi bắt đầu thấy đầu óc quay cuồng. "Anh đổi ổ khóa xe của tôi? Tại sao?"
Thẩm Dực lấy chiếc chìa khóa mô tô ra. "Lý do 1: Để cô biết rằng, mọi thứ cô tin là quy tắc đều có thể bị thay đổi. Lý do 2: Vì tôi rất hứng thú muốn xem, một người phụ nữ nguyên tắc như cô sẽ phản ứng thế nào khi lái một chiếc mô tô phân khối lớn, không có quy tắc, không có khung bảo vệ."
Hắn vứt chìa khóa Audi về phía cô. Thanh Chi chụp lấy nó một cách miễn cưỡng.
"Bây giờ, Giám đốc Lâm," Thẩm Dực chỉ vào chiếc mô tô của mình. "Chiếc xe của cô đang được đậu ở ô A01. Xin mời. Đã 6 giờ tối rồi. Tôi đói. Tôi không muốn bị chậm trễ vì Giám đốc Lâm mãi chưa chấp nhận sự thay đổi."
Thanh Chi nhìn chiếc Audi của cô, nhìn chiếc mô tô đỏ rực của hắn, rồi nhìn lại chìa khóa Audi trong tay mình. Hắn ta đã chiếm quyền kiểm soát chiếc xe của cô, và bắt cô lái chiếc xe của hắn.
"Anh không nghĩ tôi sẽ báo cảnh sát vì tội trộm cắp và cố ý gây rối sao?"
Thẩm Dực dựa vào chiếc mô tô, cười đầy thách thức. "Thế thì cô sẽ phải giải thích với cảnh sát rằng tại sao Giám đốc Dự án Lâm Thanh Chi lại đang giữ chìa khóa xe của Giám đốc điều hành Thẩm Dực. Hơn nữa, chiếc mô tô này đang là tài sản của Tập đoàn Đỉnh Phong theo hợp đồng. Cô không thể báo cáo Tập đoàn Đỉnh Phong."
Lâm Thanh Chi im lặng. Cô biết, hắn ta đã tính toán hết mọi bước đi, như một thiên tài lập trình giải quyết một bài toán phức tạp nhất. Hắn không chỉ muốn thắng cô trên bàn đàm phán, hắn còn muốn phá vỡ sự kiểm soát của cô trong cuộc sống cá nhân.
Cô cầm chìa khóa mô tô lên. "Nếu chiếc mô tô này có bất kỳ vấn đề gì, tôi sẽ khiến anh phải chịu trách nhiệm."
"Được. Tỷ lệ rủi ro 5%, nhưng tỷ lệ hứng thú là 95%. Tôi chấp nhận." Thẩm Dực mỉm cười. "Cứ thử đi, Giám đốc Lâm. Hãy để Cảm Hứng chỉ lối cho cô một lần."
Lâm Thanh Chi hít một hơi sâu. Sự bực bội đã đạt đến đỉnh điểm, nhưng cô không thể lùi bước. Cô tiến đến chiếc mô tô, đội chiếc mũ bảo hiểm full-face xuống.
Khi tiếng động cơ gầm lên mạnh mẽ trong tầng hầm, Thẩm Dực đứng đó, nhìn theo bóng dáng kiên định nhưng có phần gượng gạo của cô trên chiếc xe mô tô đỏ rực, một nụ cười thỏa mãn xuất hiện trên môi.
Đã đến lúc cô thoát khỏi cái lồng logic của mình rồi, Lâm Thanh Chi.