Hoàng trở về sau chuyến công tác Vũng Tàu vào chiều thứ Tư. Anh mang về cho vợ một bó hoa hồng lớn và một hộp socola Bỉ, những thứ cô thích. Đó là một hành động chuộc lỗi, một nỗ lực để xoa dịu sự căng thẳng đã tồn tại giữa họ trước chuyến đi. Linh đón nhận chúng với một nụ cười vừa phải, nói lời cảm ơn và cắm hoa vào bình.
Thái độ của cô khiến Hoàng cảm thấy hơi khó hiểu. Cô không còn lạnh lùng, xa cách, nhưng cũng không còn sự nồng nhiệt, vui mừng ra mặt như trước. Cô bình thản một cách kỳ lạ. Anh không biết rằng, trong hai ngày anh đi vắng, vợ anh đã không còn là cô vợ hiền lành, chỉ biết cam chịu nỗi buồn một mình nữa. Cô đã có một "hậu phương" vững chắc và một "chiến dịch" bí mật đang được khởi động.
Nhóm chat "Phòng Chống Trà Xanh" đã trở thành nơi hoạt động chính của Linh. Nó là cuốn nhật ký, là phòng tác chiến, là nơi cô trút bỏ những bực dọc và nhận lại những lời khuyên sắc bén. Mỗi tối, sau khi Hoàng đã ngủ, Linh lại âm thầm thực hiện nhiệm vụ "tình báo" của mình.
Một buổi tối, cô phát hiện Tú Anh đăng một tấm ảnh chụp nhiệt kế chỉ 37.8°C cùng một bát cháo trắng loãng. Dòng trạng thái đi kèm đầy vẻ yếu đuối: "Ốm một mình giữa Sài Gòn, tủi thân thật sự. Càng lúc này càng thèm một bát cháo hành của mẹ..."
Linh lập tức chụp màn hình gửi vào nhóm chat. Linh: [Gửi hình ảnh] "Mẹ ơi, 'kịch bản' mới đây ạ. Bệnh nhẹ thôi mà làm như sắp hấp hối tới nơi." Vài phút sau, bà Mai trả lời. Bà Mai: "Đây là chiêu 'gợi đòn' kinh điển. Đăng lên để xem có 'anh trai' nào tốt bụng, thấy thương mà lo lắng mang thuốc, mang cháo qua không đó. Nó đang diễn vai một cô gái yếu đuối, không nơi nương tựa. Con cứ để ý xem tối nay thằng Hoàng có biểu hiện gì lạ không."
Linh làm theo lời mẹ. Tối đó, cô thấy Hoàng cầm điện thoại, vẻ mặt có chút đăm chiêu. Anh gõ một dòng gì đó rồi xóa đi, cuối cùng chỉ thả một icon "thương thương" vào bài đăng của Tú Anh rồi cất điện thoại. Có lẽ anh vẫn còn "sợ" sau vụ "ác mộng". Linh thầm ghi nhận, gã khờ nhà cô tuy dễ mủi lòng nhưng vẫn chưa đến mức mất hết lý trí.
Vài ngày sau, Linh tự thưởng cho mình một chiếc váy mới và đăng ảnh lên Facebook. Ngay lập tức, bên dưới phần bình luận, tài khoản của Tú Anh hiện lên. Tú Anh: "Váy đẹp quá chị Linh ơi. Chị mặc gì cũng sang hết. Phải chi em có điều kiện như chị thì tốt biết mấy."
Một cơn tức giận nóng ran chạy dọc sống lưng Linh. Cô chụp màn hình gửi ngay cho mẹ chồng, không quên kèm theo một icon mặt giận dữ. Linh: "Cô ta bình luận thẳng vào ảnh của con luôn mẹ ạ. Vừa khen vừa móc mỉa!" Bà Mai: "Bình tĩnh, con đừng trả lời vội. Cứ thả một cái 'like' vào bình luận của nó là được, tỏ ra mình cao thượng, không chấp nhặt. Đây là một đòn khiêu khích rất thâm hiểm. Vừa khen con để tỏ ra thân thiện, vừa than nghèo kể khổ để hạ thấp giá trị của con trong mắt người khác. Nó muốn những người bạn chung của hai đứa, và đặc biệt là thằng Hoàng, thấy rằng con 'sung sướng' còn nó thì 'khổ sở'. Con càng đôi co với nó, con càng trở nên nhỏ nhen. Im lặng chính là đòn đáp trả khôn ngoan nhất."
Nghe lời mẹ, Linh chỉ thả một icon "like" vào bình luận của Tú Anh. Sự tức giận trong cô nguôi đi, thay vào đó là sự thán phục dành cho mẹ chồng. Bà nhìn thấu mọi tâm cơ mà cô có lẽ sẽ không bao giờ nghĩ tới.
Cuộc "do thám" vẫn tiếp tục. Tú Anh bắt đầu đăng những tấm ảnh chụp góc làm việc, trên màn hình là một bản vẽ kiến trúc mà chắc chắn có sự góp sức của Hoàng. Chú thích đi kèm luôn là những câu nói đầy ẩn ý: "Cảm ơn 'người anh' tốt bụng đã chỉ dạy tận tình. Nhờ có anh mà em học hỏi được bao nhiêu điều."
Trong phòng chat, bà Mai phân tích: "Nó bắt đầu công khai hóa mối quan hệ 'anh trai em gái' rồi đó. Nó muốn 'đánh dấu chủ quyền' một cách hợp pháp. Ai đọc vào cũng chỉ nghĩ là tình đồng nghiệp trong sáng, nhưng với những người trong cuộc như con, đây rõ ràng là một lời khẳng định và khiêu khích."
Sau gần một tuần thu thập thông tin, bà Mai quyết định đã đến lúc phải chuyển sang giai đoạn hai. Bà Mai: "Con gái, sau một tuần 'do thám', mẹ thấy con bé này diễn kịch rất bài bản. Giờ chỉ ngồi xem nó diễn thôi là không đủ. Mình phải bắt đầu 'thử' nó." Linh: "Thử như thế nào ạ mẹ?" Linh hồi hộp hỏi lại, cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Bà Mai: "Mình phải tạo ra những tình huống để xem phản ứng thực sự của nó và của cả thằng Hoàng. Phải để cho con cáo nó tự lòi cái đuôi ra. Con cứ bình tĩnh, cuối tuần này, mẹ sẽ qua nhà hai đứa chơi. 'Vở kịch' của mẹ con mình sắp có tình tiết mới rồi. Chuẩn bị tinh thần làm diễn viên đi con gái."
Linh đọc tin nhắn của mẹ, một cảm giác hồi hộp xen lẫn phấn khích lan tỏa khắp người. Giai đoạn quan sát thụ động đã kết thúc. Cuộc phản công sắp chính thức bắt đầu.