Bà Mai rời đi, để lại một sự tĩnh lặng đầy ngụ ý trong văn phòng. Hoàng, với sự vô tư cố hữu, vui vẻ mở hộp chè mẹ mang đến, hít hà mùi hương ngọt ngào của hạt sen và táo đỏ. Anh múc một muỗng, nếm thử rồi tấm tắc.
"Tuyệt vời! Chè mẹ anh nấu lúc nào cũng là số một. Em ăn thử một miếng không, Tú Anh?" Anh vui vẻ mời.
Tú Anh, người vẫn còn đang đứng chôn chân tại chỗ, giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô vội xua tay, nở một nụ cười có phần gượng gạo. "Dạ thôi ạ, em không dám đâu. Chè bác gái mang cho anh mà. Bác gái vừa tâm lý lại vừa tinh tế thật đó anh."
Bên ngoài, cô tỏ ra ngưỡng mộ. Nhưng bên trong, những lời nói của bà Mai vẫn văng vẳng bên tai cô: "đừng phiền nó quá vào buổi tối nhé, để nó còn có thời gian nghỉ ngơi với vợ nó nữa." Đó là một lời cảnh cáo không thể rõ ràng hơn. Tú Anh siết nhẹ bàn tay. Cô đã đánh giá thấp gia đình này. Người mẹ chồng không phải là một bà già dễ bị qua mặt, và chắc chắn người vợ ở nhà cũng không phải dạng vừa. Cô biết mình cần phải thay đổi chiến thuật. Trực diện tỏ ra đáng thương có lẽ không còn hiệu quả.
Tối hôm đó, Hoàng về nhà với tâm trạng phơi phới. Anh hào hứng kể lại cho Linh nghe chuyện mẹ đến công ty, không quên thêm thắt những lời ca ngợi về sự chu đáo của bà.
"Hôm nay mẹ qua công ty anh đó em! Bất ngờ dễ sợ. Mẹ còn nấu chè hạt sen cho anh nữa chứ." Anh kể lại toàn bộ cuộc gặp gỡ, tất nhiên là qua lăng kính của một người hoàn toàn không nhận ra những ẩn ý sâu xa.
"...Mẹ còn dặn dò con bé Tú Anh nữa chứ," anh nói với một nụ cười lớn, nghĩ rằng đó là một chi tiết rất hài hước. "Mẹ bảo nó đừng làm phiền anh vào buổi tối, để anh có thời gian cho vợ. Mẹ mình đúng là tâm lý thật, lúc nào cũng lo con trai bị vợ bỏ bê."
Linh cố nén một nụ cười đắc ý, giả vờ ngạc nhiên. "Thật hả anh? Mẹ chu đáo quá. Có mẹ chồng như vậy đúng là phúc của con." Nhưng trong lòng, cô đang reo hò chiến thắng. Nước cờ của mẹ chồng cô quá cao tay.
Ngay sau đó, cô nhắn tin báo cáo vào "bộ chỉ huy". Linh: "Anh Hoàng kể lại rồi mẹ ạ. Anh ấy không nghi ngờ gì hết, còn khen mẹ tâm lý. Nước cờ này của mẹ quá cao tay!" Bà Mai: "Cứ từ từ. Con cáo đó sẽ không bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu. Bị dằn mặt như vậy, chắc chắn nó sẽ có động thái đáp trả. Cứ chờ xem nó diễn vở tuồng gì tiếp theo."
Lời của bà Mai quả không sai.
Hai ngày tiếp theo, Tú Anh tỏ ra cực kỳ giữ kẽ. Cô chỉ nói chuyện với Hoàng khi thật sự cần thiết về công việc, luôn giữ một khoảng cách đúng mực. Thái độ này khiến Hoàng cảm thấy hơi áy náy. Anh nghĩ có lẽ lời nói của mẹ đã làm cô bé tự ái, cảm thấy bị tổn thương. Anh bắt đầu cảm thấy vợ và mẹ mình có lẽ đã hơi khắt khe với một cô gái mới ra trường.
Và rồi, vào tối ngày thứ hai, khi Hoàng đang xem TV, điện thoại anh có tin nhắn Zalo. Là Tú Anh. Nhưng nội dung tin nhắn lại khiến anh vô cùng bất ngờ.
"Anh Hoàng ơi, em nhắn tin làm phiền anh một chút ạ. Mấy hôm nay em cứ suy nghĩ mãi về lời bác gái nói hôm trước. Em nhận ra có lẽ em đã vô tư quá, nhiều lúc không để ý đã làm phiền đến anh và ảnh hưởng đến thời gian anh dành cho gia đình. Em thành thật xin lỗi anh. Anh có thể chuyển lời xin lỗi chân thành của em đến bác gái và chị Linh được không ạ?"
Đọc đến đây, Hoàng đã cảm thấy Tú Anh thật sự là một người biết điều. Nhưng những dòng tiếp theo mới thực sự khiến anh hoàn toàn bị chinh phục.
"Bác gái thật sự là một người mẹ tuyệt vời. Bác vừa sang trọng, sắc sảo lại vừa tâm lý, hết lòng vì con cái. Nhìn bác, em lại nhớ đến mẹ em ở nhà. Có một người mẹ chồng như bác, chắc chị Linh phải hạnh phúc lắm. Em thật sự rất ngưỡng mộ gia đình mình. Em chỉ mong sau này mình cũng có được một phần may mắn như vậy thôi ạ."
Tin nhắn này là một tuyệt tác của nghệ thuật "trà xanh". Nó vừa thể hiện sự hối lỗi một cách chân thành, vừa tâng bốc đối thủ (bà Mai) một cách khéo léo để xóa tan sự phòng bị. Nó vừa gợi lên sự đáng thương (nhớ mẹ) để lấy lại sự đồng cảm, vừa ngầm so sánh sự may mắn, hạnh phúc của Linh với sự cô đơn, bất hạnh của bản thân mình. Quan trọng nhất, nó đặt Hoàng vào vị trí trung gian, buộc anh phải trở thành người truyền tin và người biện hộ cho "sự tử tế" của cô.
Hoàng đọc đi đọc lại tin nhắn, mọi sự áy náy trong anh biến thành sự cảm phục. Anh nghĩ: "Con bé này đúng là người hiểu chuyện. Mẹ và Linh chắc chắn đã hiểu lầm nó rồi."
Không một chút do dự, anh chụp màn hình toàn bộ đoạn tin nhắn của Tú Anh và gửi ngay cho Linh, kèm theo một lời bình luận của riêng mình, giọng điệu đầy sự tự hào và trách móc nhẹ nhàng.
"Em xem này, con bé nó tử tế và biết suy nghĩ chưa này. Anh đã bảo là nó không có ý gì mà. Em và mẹ đừng khắt khe với nó quá nhé."
Chiếc điện thoại trên tay Linh rung lên. Cô mở ra đọc, và nụ cười trên môi cô lập tức đông cứng lại. Đòn phản công của Tú Anh đã đến, nhanh và hiểm hơn rất nhiều so với những gì cô tưởng tượng.