Linh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đọc đi đọc lại tin nhắn Hoàng vừa gửi. Cảm giác thán phục dành cho mẹ chồng ban nãy giờ đây đã biến thành một sự lạnh gáy trước sự cao tay của Tú Anh. Cô ta không chỉ hóa giải lời cảnh cáo của bà Mai một cách ngoạn mục, mà còn biến nó thành một cơ hội để nâng cao hình ảnh của bản thân và đẩy Linh cùng mẹ chồng vào thế "những người khắt khe, hay xét nét".
Lời bình luận của Hoàng – "Em và mẹ đừng khắt khe với nó quá nhé" – như một nhát dao xoáy sâu vào vết thương của Linh. Anh không chỉ hoàn toàn bị dắt mũi, mà còn quay ngược lại trách móc vợ và mẹ mình. Sự cả tin và thiếu nhạy bén của chồng khiến cô vừa giận lại vừa cảm thấy bất lực.
Cô không trả lời tin nhắn của Hoàng. Tranh cãi lúc này là vô ích. Anh đang ở trong trạng thái "say nắng" trước sự tử tế giả tạo của cô "em gái mưa", mọi lời nói của cô sẽ chỉ đổ thêm dầu vào lửa. Cô hít một hơi thật sâu, chụp lại toàn bộ màn hình cuộc trò chuyện giữa Hoàng và Tú Anh, cùng với lời bình luận của chồng, và gửi vào nhóm chat "Phòng Chống Trà Xanh".
Lần này, cô không cần viết thêm bất cứ lời bình nào. Bằng chứng đã quá rõ ràng.
Phải mất một lúc lâu sau, bà Mai mới trả lời. Tin nhắn của bà không còn vẻ hóm hỉnh thường ngày, mà ngắn gọn và đầy sự nghiêm túc. Bà Mai: "Mẹ thấy rồi. Con cáo này quả nhiên lợi hại. Nó đã lật ngược được tình thế." Linh: "Giờ mình phải làm sao đây mẹ? Anh Hoàng hoàn toàn tin cô ta rồi. Anh ấy còn trách ngược lại con và mẹ." Bà Mai: "Bình tĩnh. Càng những lúc thế này càng không được rối. Con cứ im lặng, đừng tranh cãi gì với thằng Hoàng về chuyện này. Cứ để cho nó đắc ý với 'cô em gái hiểu chuyện' của nó đi." Linh: "Nhưng cứ để như vậy sao ạ? Con sợ..." Bà Mai: "Không sao. Nó càng tự tin thì sẽ càng dễ sơ hở. Nó nghĩ rằng nó đã qua mặt được mẹ con mình, nó sẽ bắt đầu hành động táo bạo hơn. Đó chính là lúc chúng ta ra tay. Tối mai, con qua nhà mẹ. Chúng ta cần phải họp bàn chiến lược trực tiếp. Cuộc chiến này đã lên một cấp độ mới rồi."
Tối hôm sau, Linh nói dối Hoàng là có hẹn với bạn học cũ rồi lái xe qua nhà mẹ chồng. Căn nhà của bà Mai giờ đây đã thực sự trở thành một "bộ chỉ huy". Bà đã pha sẵn một ấm trà hoa cúc, hai mẹ con ngồi đối diện nhau ở bàn ăn, không khí nghiêm túc như một cuộc họp hội đồng.
Bà Mai đặt chiếc điện thoại có hiển thị tin nhắn của Tú Anh xuống bàn. "Con thấy không," bà bắt đầu bài phân tích, "tin nhắn này của nó không có một kẽ hở nào. Nó vừa nhận lỗi, vừa khen mẹ, vừa tỏ ra đáng thương, lại vừa đề cao gia đình mình. Một mũi tên bắn trúng bốn con chim. Thằng Hoàng, với cái đầu óc đơn giản của nó, làm sao mà chống đỡ nổi đòn này."
"Nó quá tinh vi, mẹ ạ," Linh thở dài. "Con không ngờ cô ta lại có thể biến lời cảnh cáo của mẹ thành vũ khí lợi hại như vậy."
"Nó đang muốn cô lập con ra khỏi thằng Hoàng," bà Mai nói, ánh mắt sắc lại. "Nó muốn tạo ra một 'liên minh' giữa nó và chồng con, một liên minh dựa trên sự 'thấu hiểu' và 'thông cảm', để chống lại 'sự khắt khe' của mẹ con mình. Nó muốn thằng Hoàng tin rằng chỉ có nó mới là người thực sự hiểu và đánh giá cao anh ấy, còn vợ và mẹ thì chỉ biết gây áp lực."
Mỗi lời nói của bà Mai như một nhát búa, đập tan những ảo tưởng còn sót lại của Linh. Cô hiểu ra, đây không còn là một cuộc chiến giành giật sự quan tâm đơn thuần nữa. Đây là một cuộc chiến về tâm lý, về sự thao túng và chia rẽ.
"Vậy bây giờ mình phải làm gì đây mẹ?" Linh hỏi, giọng đầy lo lắng.
Bà Mai nhấp một ngụm trà, vẻ mặt đã trở nên bình tĩnh và đầy toan tính. "Nó đã ra chiêu, thì mình phải đáp trả. Nhưng không phải bằng cách đôi co hay giải thích. Mình phải dùng chính gậy của nó để đập lưng nó."
Bà nhìn Linh, một ý tưởng táo bạo bắt đầu hình thành trong đầu. "Nó muốn đóng vai người hiểu chuyện, người ngưỡng mộ gia đình mình, đúng không? Tốt thôi. Mình sẽ cho nó cơ hội để thể hiện điều đó, một cơ hội mà nó không thể nào từ chối."
Bà nhoẻn miệng cười, một nụ cười đầy bí ẩn. "Cuối tuần này, mẹ sẽ gọi điện cho thằng Hoàng. Mẹ sẽ nói rằng, sau khi nghe nó kể lại chuyện tin nhắn của bé Tú Anh, mẹ cảm thấy rất cảm kích trước sự hiểu chuyện của con bé. Và để đáp lại 'thiện chí' đó, mẹ muốn mời nó đến nhà mình ăn một bữa cơm gia đình vào cuối tuần. Để 'gặp mặt cho biết' và để mẹ con mình có dịp 'cảm ơn' sự tử tế của nó."
Linh sững người. "Mẹ... mẹ định mời cô ta về nhà mình sao? Như vậy không phải là 'dẫn sói vào nhà' ạ?"
Bà Mai cười lớn, một nụ cười đầy tự tin của một vị tướng đã nắm chắc phần thắng. "Đúng vậy, con gái ạ. Phải dẫn sói vào nhà thì mới lột được bộ da cừu của nó ra chứ. Sân khấu của nó không thể chỉ ở trên mạng xã hội hay ở công ty được. Lần này, mẹ con mình sẽ chuẩn bị một sân khấu lớn hơn, ngay tại nhà của chúng ta. Để xem, trước mặt cả gia đình, nó sẽ diễn vở kịch của mình xuất sắc đến mức nào."