Sau màn xem lại album ảnh, không khí trong phòng khách có một sự thay đổi tinh vi. Hoàng và Linh vẫn chìm trong dư vị ngọt ngào của kỷ niệm, nhưng Tú Anh thì rõ ràng đã trở nên im lặng hơn. Nụ cười của cô ta vẫn nở trên môi, nhưng không còn vẻ tự nhiên, đắc ý như lúc đầu.
Bà Mai cảm thấy thời điểm đã chín muồi. Bà vỗ tay một cái, đứng dậy với vẻ mặt vui vẻ. "Thôi, xem ảnh như vậy là đủ rồi. Hai mẹ con mình đi dọn dẹp bàn ăn, pha một ấm trà sen mới. Hoàng, con ngồi đây nói chuyện với bé Tú Anh cho vui nhé, đừng để khách ngồi một mình."
Đây chính là tín hiệu đã được định sẵn. Một kế hoạch có vẻ vô tình nhưng lại đầy tính toán: tách Hoàng và Tú Anh ra một không gian riêng, tạo cho cô ta cảm giác an toàn để có thể bộc lộ những suy nghĩ thật của mình.
Linh cũng nhanh chóng đứng dậy. "Dạ, để con phụ mẹ." Khi đi ngang qua ghế sofa, cô thực hiện một hành động vô cùng tự nhiên. Cô lấy chiếc điện thoại từ trong túi tạp dề ra, đặt nó xuống nệm ghế, ngay gần chỗ Tú Anh đang ngồi, màn hình úp xuống. "Ôi, vướng víu quá," cô khẽ nói, như thể chiếc điện thoại chỉ đang làm phiền cô trong lúc dọn dẹp.
Không một ai, kể cả Hoàng, nhận ra rằng nút ghi âm trên chiếc điện thoại đó đã được bí mật kích hoạt từ vài phút trước.
Trong phòng khách giờ chỉ còn lại Hoàng và Tú Anh. Tiếng nước chảy và tiếng chén đĩa lách cách vọng ra từ nhà bếp, tạo nên một tấm màn âm thanh hoàn hảo cho một cuộc trò chuyện riêng tư. Hoàng, cảm thấy có lỗi vì đã để khách phải ngồi xem chuyện gia đình mình quá lâu, quay sang Tú Anh bắt chuyện với giọng đầy áy náy.
"Em thông cảm nhé, mẹ anh cứ thích lôi chuyện ngày xưa ra kể. Em ngồi nghe chắc chán lắm hả?"
Tú Anh vội xua tay, nở một nụ cười mà cô ta nghĩ là chân thành nhất. "Đâu có đâu ạ. Em thích nghe lắm chứ. Gia đình anh ấm cúng và hạnh phúc quá. Em thật sự rất ngưỡng mộ." Cô ta ngừng một chút, đôi mắt nhìn Hoàng, ánh lên một vẻ cảm thông sâu sắc. "Nhưng mà... không biết có phải em nhạy cảm quá không, em cứ có cảm giác chị Linh không được vui, hình như chị ấy không thích em lắm thì phải. Chị ấy cứ cười, nhưng em cảm giác được có một khoảng cách..."
Cô ta bắt đầu diễn vai nạn nhân, gieo rắc sự nghi ngờ về phía Linh. Hoàng nghe vậy thì vội vàng thanh minh cho vợ. "Không có đâu, chắc em hiểu lầm thôi. Tính Linh cô ấy ít nói vậy thôi chứ tốt bụng lắm."
Tú Anh thở dài, đôi mắt cụp xuống, trông càng thêm đáng thương. "Chị ấy thật may mắn. Có một người chồng tài giỏi, thấu đáo như anh, lại có một người mẹ chồng tâm lý, thương con dâu hết mực. Chị ấy có tất cả mọi thứ trong tay rồi, vậy mà đôi khi em thấy chị ấy cứ hay suy nghĩ, làm anh phải bận tâm theo."
Câu nói này là một đòn tấn công vô cùng thâm hiểm. Nó vừa hạ thấp Linh, cho rằng những cảm xúc của Linh là "hay suy nghĩ", "làm chồng bận tâm", vừa ngầm đề cao bản thân mình là người "thấu hiểu" cho Hoàng.
Thấy Hoàng im lặng, có vẻ đang suy nghĩ, Tú Anh quyết định tung ra đòn quyết định. Cô ta rướn người về phía trước một chút, hạ giọng xuống như thể đang chia sẻ một bí mật sâu kín nhất.
"Thật ra, một người đàn ông có chí lớn và nhiều áp lực trong sự nghiệp như anh, xứng đáng có một người phụ nữ ở bên cạnh có thể thật sự thấu hiểu và chia sẻ. Một người có thể nói chuyện với anh về những bản thiết kế, về những khó khăn trong công việc, chứ không phải chỉ là những chuyện bếp núc, con cái tầm thường." Cô ta ngước nhìn Hoàng, đôi mắt long lanh. "Anh tốt quá, chu toàn quá, nên đôi khi lại tự làm mình thiệt thòi, anh Hoàng ạ."
Ngay cả Hoàng, dù cả tin đến mấy, cũng bắt đầu cảm thấy không ổn. Những lời này đã vượt quá xa ranh giới của một cô em gái đồng nghiệp. Nó mang một sự khích lệ, một sự gợi mở đầy nguy hiểm. Anh lúng túng, chưa biết phải trả lời ra sao. "Tú Anh, em..."
Đúng vào khoảnh khắc cao trào đó, bà Mai và Linh từ trong bếp bước ra, trên tay là một khay trà sen nóng hổi. Sự xuất hiện của họ bất ngờ đến nỗi Tú Anh giật mình, vội vàng im bặt. Nét mặt cô ta thoáng một chút hoảng hốt, nhưng rồi nhanh chóng che đậy bằng một nụ cười tươi.
Bà Mai không nói một lời nào. Bà khoan thai đặt khay trà xuống bàn. Rồi, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Hoàng và sự kinh hãi của Tú Anh, bà bình thản tiến lại chỗ ghế sofa. Bà cúi xuống, cầm lấy chiếc điện thoại của Linh.
Bà không làm gì cả, chỉ xoay màn hình đang sáng lên về phía Tú Anh. Trên đó, ứng dụng Ghi Âm đang chạy với con số thời gian nhảy từng giây.
Rồi, một cách chậm rãi và dứt khoát, bà đưa ngón tay cái của mình lên, nhấn vào nút "Dừng" màu đỏ trên màn hình.
Tách.
Âm thanh duy nhất trong phòng khách lúc này. Tú Anh nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, gương mặt cô ta biến sắc, từ hồng hào chuyển sang trắng bệch, rồi tái xanh.
Cái bẫy đã sập.