khi tổng giám đốc biết cười

Chương 12: Người đi qua những khung kính


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Thành phố dần vào mùa mưa. Những con đường vốn đã đông lại càng trở nên chậm rãi hơn, xe nối dài như những dòng ánh sáng uốn quanh nhau giữa lớp hơi nước lơ lửng. Ở tầng 30 của Minh Dương, văn phòng sáng muộn. Ánh đèn phản xuống nền kính, in hai bóng người — một đứng, một ngồi — lặng lẽ như thể cả thành phố bên ngoài đều đang chờ họ thở cùng.

Lâm Nhi cúi người kiểm tra lại đoạn phim cuối của chiến dịch “Thành phố biết thở – Hậu truyện”. Tống Duy Khải đứng phía sau, tay đút túi, mắt dõi theo từng khung hình. Trong màn hình, hình ảnh cô gái trẻ đứng giữa giao lộ mưa, nhắm mắt, hít một hơi dài rồi mỉm cười. Không logo, không tagline. Chỉ có tiếng mưa rơi.

“Em để kết như vậy luôn à?” – Anh hỏi.

“Vâng.” – Cô không quay lại. “Không cần nói gì nữa. Khi người ta thở được, họ sẽ tự hiểu.”

Anh im một lát, rồi khẽ cười. “Em đã đi xa hơn anh tưởng.”

Cô xoay ghế lại. “Không đâu. Em chỉ đi đúng hướng mà anh từng chỉ.”

Khoảnh khắc đó, ánh sáng trên trần phản chiếu lên mặt anh, làm rõ từng đường nét. Vẫn là người đàn ông từng khiến cả phòng họp phải nín thở, chỉ khác là trong mắt anh giờ có gì đó dịu đi — giống ngọn đèn cuối buổi chiếu phim, mờ nhưng không tắt.

Từ ngày anh quay lại, công ty thay đổi. Bầu không khí vốn căng cứng nay trở nên yên hơn, có lẽ vì người đứng đầu đã học cách “im lặng để lắng nghe”. Nhưng điều lạ nhất là: giữa anh và cô, không ai nói về quá khứ. Họ làm việc trơn tru như thể những ngày mưa kia chỉ là giấc mơ.

Thỉnh thoảng, trong giờ nghỉ, anh sẽ ghé qua bàn cô, hỏi vu vơ:

“Cacao hôm nay bớt ngọt chưa?”

Hoặc:

“Nếu có chiến dịch mới, em muốn kể chuyện gì?”

Còn cô, đáp lại bằng nụ cười nửa miệng: “Còn anh, muốn người ta nhớ mình bằng điều gì?”

Anh sẽ cười, nhẹ như gió: “Không cần nhớ. Chỉ cần họ thấy mình một lần đủ rồi.”

Cứ thế, giữa họ, những câu nói vụn vỡ trở thành nhịp đều — không nhanh, không chậm.

Một chiều cuối tuần, sau khi hoàn tất buổi trình chiếu nội bộ, chị Hồng nói nhỏ với cô:

“Tuần tới anh Khải bay sang Singapore họp với cổ đông. Nghe đâu họ muốn giữ anh lại hẳn.”

Cô sững người. “Anh đi… luôn sao?”

“Chưa chắc. Nhưng họ muốn anh xây trung tâm sáng tạo khu vực. Nếu là chị, chắc chị nhận. Ở tuổi đó, còn được tin tưởng vậy là hiếm lắm.”

Cô cười nhạt, nhưng cổ họng nghẹn lại.

Tối ấy, cô không về nhà ngay. Cô lên tầng thượng — nơi từng là chỗ họ nói chuyện năm xưa. Gió đêm thổi lạnh, mưa rơi lấm tấm trên tay vịn. Thành phố phía dưới vẫn sáng, nhưng cô thấy nó như xa hơn.

Cô lấy điện thoại, gõ tin nhắn:

“Anh định đi thật à?”

Rồi lại xóa.

“Nếu đi, em sẽ chúc anh may mắn.”

Lại xóa.

Cuối cùng, cô chỉ để trống màn hình, nhìn nó sáng lên, rồi tự tắt.

Hôm sau, anh ghé qua bàn cô, vẫn nụ cười nhẹ thường ngày. “Tối nay em rảnh không? Anh muốn nói chút chuyện.”

Cô gật, tim đập nhanh hơn bình thường. “Dạ, ở đâu ạ?”

“Ở Slow Pulse. Quán vẫn còn đó.”

Tên quán khiến cô khựng lại, tim như vừa chạm vào một ký ức.

Tối. Đà Lạt không còn, nhưng mùi quế và cà phê của Slow Pulse vẫn như cũ. Bên trong quán, người ta vẫn ngồi đọc sách, nghe nhạc jazz nhỏ. Anh ngồi ở bàn cũ, trước mặt là hai cốc – một cà phê, một cacao.

“Em vẫn thích cacao chứ?” – Anh hỏi khi cô ngồi xuống.

“Vẫn.”

“Anh sợ sau này, nếu không có anh, sẽ chẳng ai pha đúng vị em thích.”

Câu nói khiến cô mím môi, không dám nhìn thẳng.

Anh tiếp: “Hội đồng mời anh sang Singapore thật. Ba năm. Họ muốn anh xây bộ phận sáng tạo toàn cầu.”

“Ba năm…” – Cô lặp lại, giọng khẽ. “Lâu thật.”

“Anh cũng thấy vậy.” – Anh cười nhẹ. “Nhưng đôi khi, muốn đi xa, phải chậm lại thêm một lần nữa.”

“Anh sẽ đi?”

“Chắc là có.” – Anh ngừng, rồi nhìn cô, ánh mắt hiền. “Anh không muốn rời, nhưng nếu ở lại, anh sẽ là lý do khiến em không bước thêm. Còn anh… cần biết mình vẫn có thể bắt đầu lại.”

“Anh nghĩ em yếu thế à?” – Cô ngẩng đầu, giọng run nhưng dứt khoát. “Nếu anh đi, em vẫn sẽ làm việc. Em không sống vì anh đâu.”

Anh mỉm cười, mắt hơi cong: “Anh biết. Chính vì thế anh mới tin em.”

Không khí im vài giây. Chỉ còn tiếng mưa rơi trên mái kính, từng giọt rơi đúng nhịp như nhịp tim.

“Anh Khải,” – cô nói khẽ, “nếu ba năm sau, em vẫn ở đây, anh có quay lại không?”

Anh đáp mà không suy nghĩ: “Nếu em còn giữ nhịp, anh sẽ tìm được đường.”

Cô cười, mắt ướt. “Anh nói nghe như phim.”

“Vì đời anh vốn toàn là những khung hình dang dở.”

Họ rời quán lúc 10 giờ tối. Mưa đã tạnh. Anh đưa cô về bằng ô tô. Trên đường, đèn đường phản chiếu lên kính xe, từng đốm sáng nhòe như ký ức. Khi xe dừng trước nhà, cô quay sang:

“Anh có sợ sau này em quên không?”

“Không.” – Anh đáp. “Vì người ta chỉ quên khi chưa từng thật sự nhớ.”

Cô mở cửa, bước ra. Anh gọi lại:

“Lâm Nhi.”

Cô quay lại.

Anh nghiêng người, nụ cười hiền mà buồn: “Cảm ơn em vì đã cho anh thấy, đôi khi im lặng cũng là một dạng ngôn ngữ.”

Cô khẽ nói: “Còn anh, cảm ơn vì đã dạy em rằng, đi chậm không phải để đến sau — mà để đến đúng nơi.”

Họ nhìn nhau thêm vài giây. Rồi anh khởi động xe, rời đi.

Một tuần sau, chuyến bay của anh cất cánh. Cô không ra sân bay. Chỉ gửi một email, tiêu đề:

“Anh đừng quên thở.”

Nội dung:

“Ở đây, thành phố vẫn chậm, nhưng tim người ta vẫn đập. Em sẽ giữ nhịp, như lời anh.”

Anh không trả lời. Nhưng vài ngày sau, một bưu phẩm được gửi đến văn phòng Minh Dương.

Bên trong là một máy ảnh film cũ, nắp ống kính dán dòng chữ nhỏ:

“Đừng ngại chụp lại ánh sáng, ngay cả khi nó không ở bên em.”

Ba năm sau, khi chiến dịch “Thành phố biết thở” giành giải quốc tế, người ta hỏi Lâm Nhi:

“Bí quyết của cô là gì?”

Cô mỉm cười, trả lời chậm rãi:

“Không có bí quyết. Tôi chỉ kể lại những người từng đi qua khung kính – những người dạy tôi rằng, ánh sáng thật sự không nằm ở nơi ta nhìn, mà ở cách ta nhìn.”

Khán phòng vỗ tay. Ở một góc tối xa, có người đàn ông đứng lặng, nụ cười nhỏ, tay cầm máy ảnh film. Anh không tiến đến, chỉ giơ ống kính, bấm khẽ một tiếng click.

Trong khung hình đó — cô đang mỉm cười, giữa ánh đèn sân khấu, đôi mắt long lanh như chứa cả thành phố.

Anh cất máy, quay lưng, bước đi giữa biển người.

Và ở ngoài kia, mưa bắt đầu rơi, từng hạt chậm rãi gõ lên mái kính –

như thể thành phố vẫn đang giữ nhịp,

và hai vệt sáng vẫn đang tìm nhau,

giữa hàng ngàn khung kính không tên.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×